Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chúc ngủ ngon, tình yêu của anh





Trời bỗng chuyển mưa to, Kakashi từ trong bệnh xá nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như anh đang chờ mong ai tới vậy, dù chính anh còn chẳng biết mình đang đợi ai. Mỗi ngày Guy và Kurenai cứ thay nhau đưa đồ ăn cho Kakashi, thỉnh thoảng Yamato cũng sẽ tới thăm vào mỗi đêm khuya khi thằng bé hoàn thành xong nhiệm vụ.

Khung cảnh bên ngoài kia chỉ là một khoảng trời trắng xoá không thấy cây cối, nhà dân đâu.

"Ê Kakashi" Guy đặt tô cháo còn nghi ngút khói xuống cái bàn bên cạnh giường anh

"Có chuyện gì à?" anh từ từ kéo cái bàn vế phía mình, tô cháo nóng quá anh cầm không được nên phải để trên bàn rồi kéo lại gần mà ăn

"Thiệt tình, cậu thê thảm lắm rồi đó, đừng cố sức nữa, rời đội Anbu đi"

Guy đang nói đùa à? Kakashi đã vô cùng vật vả trước sự ra đi của Rin và Obito, thầy Minato đã cho anh gia nhập vào Anbu với cương vị dưới chướng thầy để anh quên đi nỗi đau này, thế bây giờ muốn rời là rời được sao?

"Cậu..nói dễ quá nhỉ?" Kakashi hỏi

"Tôi biết....việc này với cậu là quá khó khăn, nhưng nếu cậu cứ mãi níu kéo quá khứ như thế thì biết bao giờ mời có thể-" Guy đang cố gắng thuyết phục anh, nhưng cậu lại cảm thấy dù có nói bao nhiêu thì anh vẫn mãi là anh, vẫn mãi sống trong quá khứ và kẹt lại đó

"Cậu có bao giờ khiêu vũ dưới mưa chưa?" một câu hỏi lệch lạc, không liên quan gì được thốt ra từ Kakashi

"Chưa, chưa từng" Guy lắc đầu, đối với Guy, việc khiêu vũ khá là dư thừa, trong cuộc đời của cậu chỉ cần võ thuật và nhẫn thuật mà thôi

"Tôi cũng thế" anh nhún vai, nực cười, chính mình còn chưa từng được cùng ai nhảy múa vậy mà còn hỏi người khác

"Sao thế?" cậu dường như cảm nhận được cảm xúc có hơi buồn bã của anh nên thắc mắc "Cậu muốn mời người nào nhảy cùng cậu dưới mưa à?"

"Không có? Nhảy rồi hôm sau cả hai bệnh rồi sao" anh đùa

"Ừ, nhớ, ngày mai cậu sẽ được xuất viện" Guy nói xong, cậu xách cái cặp của mình rồi rời đi




***


*Bíp* tiếng cửa bệnh xá cảm ứng mở ra, bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn dù hôm qua mới mưa xong.

"À anh Hatake! Bên ngoài trời đang mưa lớn lại còn là mưa đầu mùa, thấy anh không có ô nên em cho anh mượn này!" Minasai đưa cho Kakashi một cái ô, cô nàng hoạt bát này luôn tinh tế và lạc quan như thế

"Không đâu! Anh lấy rồi thì em sao về được" anh từ chối

"À chuyện này.."

"Vậy đi cùng anh luôn đi! Một mình đi dưới mưa cũng buồn" Kakashi thoải mái rủ rê cô nhưng đầu biết rằng hành động vừa rồi của mình đã khiên cho Minasai đỏ mặt tới khó thở



[...]



Mưa vẫn còn nhưng không lớn như ban nãy nữa, Kakashi một tay bỏ vào túi đồ một tay cầm ô.

Mưa đầu mùa rửa sạch tất cả mọi vết bẩn, sự nóng nực cùng nỗi buồn và niềm vui của từng người, nó cuốn trôi đi tất thảy mọi cảm xúc.

"Không biết anh Kakashi đang có chuyện buồn hay không? Đi cạnh anh nãy giờ mà chẳng thấy anh nói câu nào" Minasai biết Kakashi ít nói, dù vậy cô vẫn cảm thấy anh đang giấu trong lòng nỗi buồn to lớn nào đó

"Cũng có một chút.." chẳng hiểu sao anh lại cảm giác Minasai là một người đáng tin cậy, giống như Itachi hay Yamato, anh cũng muốn chia sẻ đôi điều về cuộc đời mình cho Mina

"Em có thể biết chứ?" hơi kì quặc một tí tẹo, nhưng cô vẫn không kiềm được tò mò "Không sao! Nếu anh không muốn nói ra cũng được, em xin lỗ-"

"Sao phải xin lỗi khi anh chưa nói gì?" Kakashi mỉm cười "Anh đang nhớ một người thôi, nên có chút buồn"

"Vậy ạ?"

"Ừ, một người rất quan trọng.."

"Đừng buồn nhé, rồi anh sẽ còn gặp người ấy mà, đúng chứ?"

"Hy vọng là thế"

"Tới nhà em rồi, ngày mai anh trả em cái ô cũng được, nhớ đừng để mình bị cảm đấy nhé" Minasai nói rồi chạy vào khu kí túc xá giành cho nữ, không quên chào hỏi anh

Nếu nghĩ đơn giản như cô thì anh đâu cần phải quằn quại như này..nếu cứ mãi nghĩ rằng một ngày nào đó Obito sẽ quay lại thì thứ mang lại cho anh chỉ là sự thất vọng mà thôi.

Tỉnh lại đi, đây không phải truyện cổ tích.

Mới đó mà Kakashi cũng đã tới nhà của mình, trời cũng tối mà anh chẳng hay. Kakashi tranh thủ tắm rửa nhanh nhất có thể để tránh ngâm nước lâu.

"Nắm tay tớ được không? Bakashi?"

Gì đây! Sao dòng chữ đó lại chạy qua đầu anh lúc này chứ!

Kakashi nhắm chặt mắt, mặt anh bắt đầu ửng hồng lên. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới những câu nói đó, anh lại cảm thấy nó quá dỗi ngọt ngào. Ngọt ngào như mối tình đầu vậy. Phải chăng, nó không đơn giản là thích một người nữa...



[...]



Tay Kakashi thoăn thoắt lật các trang giấy từ điển, anh đang tìm xem khái niệm của "tình yêu".

...

"Sao lại không có" anh khẽ chật lưỡi một cái

"Anh Kakashi! Tiền bối!" Yamato đột nhiên thình lình xuất hiện, từ cửa sổ phóng thẳng vào trong căn phòng vẫn còn sáng đèn của anh "Anh định rời Anbu ạ?"

"S-sao em lại hỏi thế?"

"Em nghe tiền bối Guy nói"

"Trời!" biết ngay mà cái tên này

Anh huơ huơ tay "Chưa biết"

"Nếu tiền bối rời Anbu thì em cũng sẽ rời theo!" Yamato dõng dạc đáp, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, bóng hình thằng bé chiếu xuống nền đất

Kakashi biết, biết Yamato cũng giống anh, cũng vào Anbu vì để quên đi uất ức trong lòng.

Giờ thằng bé lại muốn rời khỏi đội để đi theo anh, có phải Kakashi quá ích kỉ không?

"Không được" anh lắc đầu "Anh có thể rời còn em thì không"

"Tại sao?" anh biết ngay cậu sẽ đặt ra câu hỏi này

"Em còn tương lai, Anbu sẽ bồi dưỡng em trở thành thiên tài, còn anh-"

"Anh đã quá giỏi nên không cần sánh vai cùng đội? Em nói đúng không?" Yamato thốt ra câu hỏi này, nhưng chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể đặt ra câu hỏi thô lỗ như này

"Không! Ý anh không phải vậy"

"Đêm rồi, em về đây" Yamato nhanh chóng rời đi


***
Hôm nay thật thất thường, giống như mọi người đang muốn giấu anh chuyện gì ấy.

"Cậu gầy đi rồi"

"Không có" anh vô thức trả lời, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Kakashi xoay người lại "Obito!"

Hắn không nói gì mà chỉ cười hiền,bàn tay xoa nhẹ mái tóc anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn thân thương. Có vẻ hắn thích hôn quá nhỉ.

Không phải ai cũng được Obito hôn mãi đâu nhé!

"Cứ tưởng cậu sẽ không về nữa" anh rưng rưng, giọng nói của anh cũng run theo

Một lần nữa, hắn chọn cách im lặng.

"Khi nào cậu mới đi nữa?" anh hỏi

"Đừng quan tâm việc ấy, quan trọng là bây giờ tranh thủ ngủ một giấc đi đã" Obito biết mấy ngày nay sau cú sốc Itachi bỏ làng lần trước mà ngất đi rồi mất ngủ, hắn đã về đây để giúp anh ngủ ngon hơn và đồng thời hắn cũng thế "Ngủ đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

"Đáng lí ra tớ đã ngủ từ nãy rồi, do cậu đột ngột xuất hiện nên tớ mới giật mình ấy chứ" anh đáp

"Thật á?" hắn hỏi "Thế thì phải làm sao sao bây giờ? Một nụ hôn nhé?"nói xong hắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng

"Thêm hai cái nữa!"

"Được luôn!"

Có hắn bên cạnh, anh không còn lo gì nữa.

"Trăng hôm nay đẹp quá" đẹp như chuyện tình của đôi ta vậy "Chúc ngủ ngon, tình yêu của tớ"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com