Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nơi có em là yên bình






Obito vòng tay ôm Kakashi vào trong lòng, con mèo bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay to lớn đã yên giấc nồng từ lâu. Mọi buồn phiền của cả hai đều tan biến khi gặp lại nhau.

Như mơ vậy, chớp mắt một cái cả hắn và anh đã nảy sinh tình cảm to lớn tới mức này rồi, Obito dẫu biết bản thân hắn chỉ đem lại đau khổ có anh nhưng hắn vẫn mãi không dứt đoạn tình này với anh được.

"Như là mơ vậy" hắn khẽ thì thầm với chính bản thân, cố gắng nói nhỏ hết sức để anh không giật mình tỉnh dậy "Nhờ có Bakashi mà tớ mới có động lực tới bây giờ"

Bàn tay thon dài, thô ráp của hắn khe khẽ chạm nhẹ vào vết sẹo dài bên mắt trái anh, vết sẹo vẫn còn đấy, nỗi đau vẫn còn đây, tình yêu vẫn còn đầy. Obito đau xót trong lòng, vết sẹo trời đánh đã khiến cho gương mặt xinh đẹp này phải chịu khổ.



***



"Như này chắc là ổn rồi!" anh kéo kéo cái khăn chùm đầu của hắn để che đi khuôn mặt lấp ló đằng sau

"Thế thì tớ làm sao nhìn đường đây" hắn thực sự chẳng thể hiểu nỗi hành động của anh

"Phải thật cẩn thận khi ra ngoài, lỡ đâu có người nhận ra cậu thì sao" anh đáp, hắn nhíu mày chua xót, anh vẫn luôn quan tâm tới hắn như ngày nào

Những ngón tay thon dài của Obito đan xen với bàn tay trắng ngần của Kakashi, đôi bạn mỉm cười nhìn nhau. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời hắn..ngày mà hắn sẽ được tay trong tay người hắn yêu chu du khắp nơi. Ngày mà hắn tìm lại được yên bình của mình.

"Đi thôi" Kakashi nhắc nhở

"Ừ" hắn gật đầu đồng ý

Konoha những ngày cuối tuần tấp nập người qua lại. Điều này khiến anh lo lắng đôi chút.

"Ồ Kakashi, hôm qua cậu bảo sẽ cho tớ thưởng thức món gì mà cậu nói rất ngon ấy! Nhớ không?" hắn hỏi

"À đúng rồi!" anh chợt nhớ tới món kem dâu chua chua ngọt ngọt của mình liền kéo hắn chạy tới quán kem

Quán cũng không đông khách lắm, anh dễ dàng luồng lách đi gọi món, trời nóng ăn kem là bá cháy. Đã hơn mì ramen nữa.

"Đây! Một cây của tớ, một cây của cậu" anh chìa ra

Obito gật gù, hắn không có niềm đam mê với ẩm thực cho lắm nên mấy cây kem này chỉ là thường thôi, đó là suy nghĩ của hắn cho tới khi đầu lười hắn cảm nhận được sự ngọt ngào của mứt dâu bên trong.

Người hắn thoáng chốc cứng đờ, cảm giác lâng lâng tan chảy trong miệng hắn dâng lên. Đôi mắt một mí mở to hết cỡ, ngon tới vậy sao!

Kakashi bên này chưa ăn được tới nửa cây thì đã thấy Obito ngấu nghiến liếm sạch, thưởng thức từng mẫu vụn kem còn dính trên que.

"Ngon lắm đúng không?" anh hỏi han dù biết trước được câu trả lời, hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu lia lịa

Tiếng cười rộn ràng của cả hai vang lên.



***



Obito mới vừa thuê một chiếc xe đạp, hắn đèo anh chạy thong dong vào rừng. Mùi hương cây cỏ đọng lại trên đầu mũi.

"Kakashi.." hắn đột nhiên gọi tên anh giữa không gian chỉ toàn là tiếng lá cây đung đưa

"Sao thế?" anh đáp lại

"Cậu biết đó, tớ yêu cậu" hắn thổ lộ, khuôn mặt hắn không có gì gọi là ngượng ngùng hay lúng túng cả, rất bình tĩnh là đằng khác "Còn cậu?"

"C-cậu..sao cậu lại h-hỏi thế? Sao lại nói với mình?" ngược lại, Kakashi ngượng chín mặt

"Yêu cậu thì không nói với cậu thì nói với ai? Trả lời đi chứ, cậu có yêu tớ không? Không yêu là thả ngay giữa rừng đấy nhé"

Kakashi nghe thấy thế liền ngoái đầu lại nhìn quãng đường mà mình và Obito đã đi được, hơi bị xa rồi đấy. Anh lại quay lại nhìn bờ vai rộng kia đang thong thả chờ câu trả lời.

"Tớ.." anh ấp úng

"Để tớ nói cho cậu nghe, trong rừng này có nhiều mấy con thú kì lạ lắm, cậu xài chidori với nó nhiều quá cũng sẽ hết chakra thôi" hắn nói tiếp "Nên cậu thử từ chối tớ xem!"

Kakashi cắn môi "Ừ tớ cũng thế"

"Hahha phải vậy ngay từ đầu có phải ổn hơn khô-" chưa nói hết câu thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, bánh xe của chiếc xe đạp tới tuổi cao sức yếu, hiểu rồi he

Theo phản xạ Obito nhanh chóng ôm anh vào lòng rồi cả hai cũng ngã nhào xuống đất mặc kệ chiếc xe đạp theo chiều chạy ào xuống dốc.

Kakashi nhắm tịt mắt cho tới khi cảm nhận được vòng tay của người kia.

"Cậu không sao chứ?" hắn hỏi

"Không sao hết! Cậu thì sao?"

"Không có"

Kakashi nghe thấy thế liền cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn, định bụng ngồi dậy thì hắn lại kéo ngược anh xuống.

"Nếu cậu muốn khi đi về chân mình vẫn còn có thể đi đứng bình thường được thì nằm im đi" hắn nói như đe doạ

Lúc này, Kakashi mới phát hiện ra rằng vừa nãy lúc định ngồi dậy thì mình có hơi cạ cạ phần dưới của Obito quá đà nên...

"Hay là..à không được, cậu đã làm lần nào chưa?" hắn hỏi, một câu hỏi bảo đảm ai nghe xong cũng sẽ đấm vào mặt cho

"Ý cậu là sao?" anh hỏi ngược lại

"Thôi chuyện này tế nhị nên về nhà rồi tính cũng được" hắn trả lời rồi đỡ anh đứng dậy

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu đôi bạn trẻ chúng ta không nhận ra rằng chiếc xe đạp mình bỏ tiền ra thuê nằm lăn lóc dưới chân ngọn đồi.

Khỏi phải nói, người đi giải cứu chiếc xe đó không ai khác ngoài Obito cả.



[...]



"Hahahhaha" hắn vừa cười giòn giã vừa xách chiếc xe đạp bên hông, chuyện là hắn và anh đang chạy đua với nhau

"Chờ tớ với" Kakashi thở hổn hển, sức Obito như trâu vậy, mỗi bên tay anh cầm một chiếc dép

"Mệt lắm không? Hay để tớ cõng cho" hắn nói rồi đặt chiếc xe đạp xuống

"Không đâu! Cậu mà cõng tớ thì chiếc xe đạp này tính sao" anh vội từ chối dù trong lòng mới nghe được đề nghị của hắn liền mừng như mở hội

"Không sao đâu mà, dù gì nó có tổn hại gì thì cậu là người chịu trách nhiệm thôi"

Kakashi đang trên Thiên Đàng bỗng dưng rớt xuống dưới một cái ịch. Anh giận, anh không vui, anh giận dỗi òi.

"Thôi mà tớ đùa đấy!" hắn chạy theo sau anh, không quên xách lại chiếc xe đạp "Nắm tay tiếp sức cho nhau nhé"

Mặt Trời cũng còn chưa lặn, nhưng nếu trừ hao thời gian từ lúc cả hai xuống núi thì chắc lúc đó trời cũng đã tối rồi. Bóng hình hai chàng trai một bên cao lớn, bên còn lại mảnh khảnh hơn đang nắm chặt tay nhau vui vẻ đong đưa.

"Khoan đã, áo choàng cậu đâu rồi?" Kakashi chợt phát hiện ra

"Áo choàng á? Chắc lúc nãy bọn mình té rồi vứt ở đâu mất"

"Mau quay lại lấy nhanh!"

"Nhưng mà-"

"Nhanh lên nếu như cậu không muốn bị bắt"

Cả hai bóng dáng đó nhanh như chớp trở thành thân ai nấy lo, chạy hì hục vào lại trong rừng rồi lại chạy lên núi.

"Chắc chết quá" hắn nằm lăn lóc dưới nền đất cỏ, thở không ra hơi

Anh cũng không khá hơn là mấy. Bất chấp tất cả, đá đuýt liêm sỉ vào chuồng gà, anh nằm lên cánh tay săn chắc của hắn.

Gió từ hướng Tây thổi nhè nhẹ, mát mẻ. Cơn buồn ngủ bông dưng xuất hiện, Kakashi tự hứa với lòng rằng chỉ ngủ một lát thôi.




[...]



"Vù vù vù" tiếng gió lớn rít bên tai anh khiến Kakashi bất ngờ tỉnh giấc

Định hình lại một chút, anh đang ngồi trên thành xe đạp chỗ tay lái và Obito vừa đạp xe vừa ôm gọn anh. Ấm áp, dễ chịu là trạng thái của anh lúc này. Như là mơ vậy.

Obito vẫn đang đạp như bình thường, đột nhiên hắn lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi lại tiếp tục thực hiện công việc của mình.

"Lâu lắm rồi tớ mới có được cảm giác yên bình như này, cảm ơn cậu nhé, Bakashi"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com