Hỏi thăm.
—Tàn tiệc—
Khách cũng về hết,4 người đều say nhất là Jimin và Jungkook.
-Jimin say quá rồi,chả lẽ tao để em ấy về mà để em ấy một mình ở nhà?còn phải đưa Jungkook về.
- hmm,hay vầy đi.
- Đưa cả Jimin về Vinh Thự Jeon,sẵn mày tiện chăm sóc cả hai.
Taehyung nói vậy nên Yoongi thấy ổn liền chọn cách đó.
Jimin với Jungkook vẫn còn ngồi cười giỡn rôm rả.
- Về thôi về thôi.
Yoongi dìu Jimin đứng dậy,Taehyung thấy Jungkook có dấu hiệu muốn nôn nên cũng lại đỡ.
- Nè,về thôi.
- ưmmm..tránh ra.
Jungkook hất tay hắn ra,thấy vậy hắn khẽ cau mày.
Hết cách Yoongi với Taehyung nhìn nhau.
- Mày đưa Jungkook ra xe giúp tao,tao bế Jimin.
- Ừm.
Nói rồi Yoongi bế Jimin đi ra xe,hắn cũng quay qua nhìn Jungkook.
- Về thôi nhóc.
- Không! Chơi chưa đủ gì hết..
Lắc đầu ngán ngẫm,hắn liền bế xốc Jungkook lên rồi đi ra xe.
- Gì vậy? Gì vậy? cho tôi xuống coi!
Cậu liên tục cựa quậy nhưng hắn cũng lười nói,mắc công nóng tính nạt cậu rồi lại bị cậu giận không chịu đi làm.
— Trong xe —
Hắn ngồi ghế sau ôm Jungkook,Jimin thì ngồi ghế trước với Yoongi.
Lúc này cũng đã mơ màng rồi nên Jungkook không cựa quậy gì nữa,ngoan ngoãn nằm tựa vào ngực hắn ngủ 1 tí.
— Vinh Thự Jeon—
Sau khi tới Taehyung và Yoongi cũng bế hai nhóc vào nhà.
- Mày cần tao ở lại phụ gì không?
- Không biết nữa.
Suy nghĩ một hồi Yoongi cũng nói hắn.
- Hay mày ở lại đi,chăm Kookie phụ tao,tao chăm không xuể.
- Ừm.
Nói rồi mạnh ai nấy về phòng nhóc nấy rồi chăm sóc nhóc của mình.
Hắn vào phòng Jungkook rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng sợ cậu giật mình,tiến lại gần ngồi xuống giường nhìn cậu một lúc.
- Đã bảo đừng uống nhiều mà không nghe.
Hắn tính đừng lên qua phía ghê sofa trong phòng nằm ngủ tạm thì nghe tiếng.
- ưm..a..!!
Là cậu khó chịu cựa quậy trong chăn.
Hắn quay đầu lại nhìn rồi kéo nhẹ chăn xuống để nhìn thấy rõ mặt cậu hơn.
- Sao đấy?
- ..ô..ôm
- Hửm?
Cậu nói nhỏ trong miệng nên hắn không nghe rõ nên hỏi lại một tiếng.
- ..
Cậu lại im không nói nữa.
" chắc là mớ ngủ thôi "
Nhìn cậu một lúc rồi bất giác hắn khẽ cười nhẹ đầy ôn nhu.
- Đáng yêu hơn vẻ thường ngày nhiều đấy.
Nói nhỏ vậy rồi hắn cũng vội gạt suy nghĩ vì ngại,tự dưng lại nói thế,lại nhảm rồi.
Hắn đắp chăn lại đàng hoàng cho Jungkook rồi đi qua ghế sofa nằm ngủ 1 giấc,tiện canh cậu có kêu gì thì còn nghe.
— Sáng hôm sau —
Cậu mệt mỏi kêu lên vài tiếng rồi ngồi dậy,trông phờ phạt vô cùng,chưa được vài giây lại nằm xuống tiếp,thở vô cùng khó khăn.
Một hồi sau Yoongi đi qua gõ cửa xem tình hình thế nào.
" Cock Cock "
-Kookie à.
-..
- Thức chưa đấy?
Thấy không hồi âm nên anh mở cửa vào luôn,nghĩ cậu còn ngủ.
Vào thì thấy Jungkook nằm ngủ,anh đưa tay sờ trán cậu thử vì sợ say quá nên cậu bệnh,vì hôm nay gọi chẳng thấy lên tiếng như mọi khi.
- Nóng quá vậy? sốt cao rồi đây.
Vừa sờ đã thấy nóng hôi hổi,quay đi quay lại mới nhớ chả thấy Taehyung đâu.
- Cái thằng này nhờ chăm giúp mà đâu rồi?
Anh lấy điện thoại ra gọi thử.
" Đang đổ chuông "
..
- Alo?
- Mày đâu?
- Công ty.
- Mày đi khi nào vậy?
- Tao đi khi sáng,thấy Jungkook còn ngủ nhưng cũng chưa tới giờ làm nên tao không gọi.
- Sốt rồi đây này,nhờ mày chăm mà vậy.
Thật ra sáng sớm do sofa chật chội khó ngủ nên hắn thức sớm,có xem nhưng thấy Jungkook còn ngủ say nên không nỡ gọi,do tính hắn đó giờ không giỏi quan sát quan tâm nên không biết làm thế nào,như sờ trán,lau người hay gì hết,chỉ biết nhìn vậy thôi đâu có dè mà vậy.
- Sốt cao không?
Hắn hỏi.
- Thấy nóng lắm,để tao gọi bác sĩ quen của Jeon Gia tới xem mới biết được.
' tút tút '
Là hắn cúp máy,Hắn bỏ điện thoại xuống ngồi suy nghĩ gì đó một hồi rồi tự dưng lại đóng laptop lại đứng lên cầm áo khoác chạy về xem tình hình thế nào.
...
______
- Sao rồi?
- Bác sĩ vừa mới xem,sốt tới 40 độ.
Bác sĩ từ trong phòng bước ra dặn Yoongi liều thuốc cần uống,thời gian uống thuốc.
Sau đó anh kêu quản gia tiễn Bác Sĩ về,không quên cảm ơn bác sĩ.
Hắn nghe xong những gì cần nghe,rồi lập tức đi thẳng vào phòng Jungkook.
Jimin vừa thức cũng đi sang xem.
- Yếu thế không biết nữa.
Jimin nói.
- Em còn dám nói nữa sao? cũng em hôm qua ép Kookie uống đó bé ạ.
Hắn đứng trầm ngâm nhìn Jungkook một hồi rồi nói.
- Thôi để Jungkook ngủ tí đi,khi nào thức thì cho ăn rồi uống thuốc.
Nghe vậy xong Yoongi với Jimin cũng cùng với Taehyung ra ngoài.
— 2 tiếng sau —
- Mày không lên công ty sao?
- Không.
Hắn trả lời Yoongi.
- Mày lo cho Kookie à?
- ..
- Một chút,chi không?
- Hỏi thôi,ở đây có tao với Jimin lo được nên nếu bận mày cứ đi đi.
- Hm
- Cũng không có gì bận,hôm nay tao cũng hơi lười rồi.
Là diện cớ,thật ra lúc đi hắn cũng không quên dặn dò cậu nhân viên hắn tin tưởng là hôm nay lo việc giúp hắn để hắn tiện đi thăm Thỏ bông.
- Vậy mày ở đây canh chừng Kookie giúp tao,tao đưa Jimin đi siêu thị mua ít đồ.
- Được.
_____
Tiếng xe hai người rời đi,Taehyung liền muốn đi lên phòng xem thỏ bông thức chưa.
Vừa mở cửa thì thấy thỏ bông đó đã dậy rồi ngồi tựa lưng vào thành giường vô cùng mệt mỏi.
- Sao rồi?
Hắn hỏi cậu.
Nghe giọng,Jungkook liền quay qua nhìn,thấy hắn đứng ngay kế bên có chút bất ngờ nên cậu hỏi với giọng điệu hơi cằn nhằn.
- Sao tôi cứ gặp anh hoài vậy?
- Đẹp trai thế này,được gặp mỗi ngày cậu nên thấy vinh hạnh.
- Thôi khỏi,cảm ơn.
Hắn không muốn đôi co với cậu nên chuyển qua vấn đề bệnh của cậu.
- Ăn cháo nhé? rồi còn uống thuốc.
- Hong.
"Gì đấy? nhõng nhẽo à?"
- Làm sao?
- Chả sao,chỉ là không thích.
- Phải ăn,ăn mau chóng lớn còn hết bệnh.
- Tôi lớn lắm rồi,không cần.
- Để tôi đút hay muốn tự ăn?
- Anh đi ra ngoài đi.
Cậu nói với giọng hơi mệt mỏi.
- Đuổi người đẹp trai à?
- Ờ,đi đi.
- Đừng có mà hỗn.
- Chứ chả lẽ dạ thưa với mặt khó ưa như anh?
- Đúng rồi,tôi lớn hơn cậu tận 8 tuổi,phải dạ thưa.
- Già khằn vậy?
- ..!!
Bị đụng đến tuổi tác,hắn có hơi cứng họng,nhất là không giấu nổi sự tức điên khi thấy cậu nói chuyện như thế,nhưng nhóc này bệnh vẫn phải kìm thôi.
- Là anh tự nhận hơn tôi 8 tuổi,không ép anh khai hay gì hết nha.
- Lần đầu tiên có người dám chê tôi đấy.
- Sự thật thôi chứ chê gì?
- ..!!
" hự!! như một vết cứa vào tim,nhóc này láo quá rồi"
- Ra ngoài đi tôi muốn nằm nghỉ.
Haiz
- Ăn một chút đã.
- ..
- Nào.
- Đã nói là không,không mượn anh chăm.
- Yoongi mượn tôi.
- ..
'Cứng khừ họng luôn'
- Không ăn thì một lát bị Yoongi la thì tôi không chịu trách nhiệm.
Nghe vậy cậu cũng hơi rén nên đành chấp nhận thôi.
- Tôi tự ăn.
Hắn nghe vậy nên cũng đưa tô cháo cho cậu cầm nhưng không quên sự quan tâm.
- Cẩn thận cháo nóng.
.._____
Ngồi nhìn cậu ăn từng miếng cháo đột nhiên hắn lại có chút cảm giác trong lòng nữa rồi,nhìn từ góc nghiêng thấy má cậu phúng phính trắng trắng đáng yêu quá,Nhìn không nỡ rời mắt giây nào.
Hắn tự tiện đưa tay lên vén tóc qua bên tai cho cậu dễ ăn.
- Xong rồi.
- Giỏi,uống thuốc thôi.
- Thôi không uống.
- Không được.
- Đắng.
- Uống với sữa chịu không?
- Hong.
- Cứ hong miết,là tôi mách Yoongi đấy.
Cậu xụ mặt giận hờn vì cứ bị doạ.
Hắn đưa cho cậu vài viên thuốc bác sĩ kê cho với 1 cốc sữa Jimin chuẩn bị sẵn trước đó.
- Anh ra ngoài đi.
- Sao phải ra?
- Vậy tôi mới thoải mái uống.
" ??? uống thuốc cũng cần riêng tư hả???"
- Đừng có dụ tôi,mau uống đi.
Cậu hậm hực vì kế hoạch trốn uống thuốc không thành,đành cố chịu.
- Aishh đắng muốn điên được.
Cậu nhăn mặt khó chịu.
- Giỏi đó,xong rồi.
Hắn cầm lấy ly sữa để lại lên bàn.
- Ra ngoài.
- Sao?
- Ra ngoài đi.
- Tự nhiên giờ tôi lười đi.
- Tôi không đùa.
- Tôi cũng lười thật.
Cậu ngước mặt lên liếc bén hắn một cái.
- Nhìn mặt anh thấy ghét,đi đi.
- Tôi thì thấy mặt em dễ thương nên sẽ ở lại ngắm.
- ..
" gì chứ?? tên này giỡn mặt hả??"
Tâm trí Jungkook nghe xong câu liền bắn loạn,lập tức đỏ mặt.
Hắn thấy vậy nên cười trêu cậu.
- Ngại à?
- Không.
- Chối.
- Không hề.
Cậu ngại tới đỏ tía cả tai thỏ rồi,hắn lại còn cười cười làm cậu khó chịu vô cùng.
- Thôi tôi đùa,nghỉ ngơi đi,cần gì gọi tôi.
Nghe xong cậu liền nằm xuống dùng chăn che phủ cả người vì ngại,hắn thấy vậy cũng cười một cái ấm ôn nhu rồi quay lưng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com