Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hai tay Mạch Đương ôm cổ Trì Yến, cằm đặt trên hõm vai Trì Yến, phần lưng ấm áp của Trì Yến dính sát vào ngực cậu, bởi vì khoảng cách gần như vậy, loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái vừa rồi càng rõ ràng hơn, Mạch Đương chỉ cảm thấy trong mũi mình tràn ngập mùi vị đối phương, điều này khiến đầu óc cậu có chút loạn, chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng tim đập "thình thịch--", lại không biết là của Trì Yến hay là của mình, mà da thịt trên cánh tay cùng cổ dán vào nhau truyền đến xúc cảm nóng rực, hầu như đến tình trạng phỏng tay, thế nhưng cậu tuyệt không muốn buông ra.

Thầm nghĩ chạm vào anh, ôm chặt anh, đẩy ngã anh, sau đó...

"Cậu muốn ôm tới chừng nào?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đánh gãy mơ mộng của Mạch Đương. Thật đáng tiếc. Mạch Đương ho nhẹ một tiếng, đem Mạch Ji Ji đang ngo ngoe động dục đè ép xuống, nhưng cũng không từ trên lưng Trì Yến đứng lên, mà duy trì tư thế như vậy nói: "Tùy tiện ôm ôm thôi mà, mọi người đều là con trai sợ cái gì?"

"Không tốt cho chạy xe." Trì Yến nói.

"Vậy để tui chở anh cho." Một tay Mạch Đương tiếp tục khoác trên vai Trì Yến, một tay xoa nhẹ tóc anh, "Tóc anh thật mượt, dùng dầu gội gì vậy?"

"Đừng nói sang chuyện khác, đã rất khuya, đứng lên rồi về." Âm thanh Trì Yến tuy rằng bình thản như trước, nhưng thêm phần ý tứ không cho phép cự tuyệt.

"Được thôi, anh đẹp trai anh định đoạt." Mạch Đương đỡ vai Trì Yến lần nữa đứng thẳng người dậy, sau khi giữ thăng bằng chính mình thì nói, "Đi thôi."

Trì Yến không lập tức đạp xe rời đi, mà quay đầu nhìn về phía sau một chút. Từ góc độ Mạch Đương đứng nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy anh hơi cau mày, cùng sống mũi thẳng tắp, tay Mạch Đương ngứa ngáy, muốn đưa ra sờ một chút, có điều cậu khống chế được. Lại nói tiếp vừa rồi khi từ quán mì đi ra Trì Yến cũng quay đầu nhìn như thế này, dường như đang tìm kiếm gì đó, Mạch Đương theo tầm mắt anh nhìn về sau một chút, phát hiện phía sau chỉ có vài người đi đường tới lui, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Trì Yến không đáp lại, chỉ thu hồi tầm mắt: "Không có gì, đứng vững chưa?"

"Đứng vững rồi, anh trai anh mạnh dạn chạy về trước đê!" Mạch Đương nói.

"Lắm lời." Trì Yến nói một câu, đạp xe xuất phát.

Tuy rằng Trì Yến chưa nói gì, nhưng Mạch Đương vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, cậu vịn vai Trì Yến, lại quay đầu nhìn, người đi đường trên con đường này không nhiều lắm, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng đều đã đóng gần hết, cậu nhìn bốn phía xung quanh cũng không phát hiện có gì khác thường.

Đại khái là suy nghĩ nhiều đi. Mạch Đương nghĩ, thu hồi ánh mắt.

Thời điểm hai người chạy xe trở lại phụ cận tiểu khu nhà Trì Yến, Trì Yến ngừng lại trước một tiệm McDonald: "Xuống xe trước."Mạch Đương từ trên xe nhảy xuống, hỏi: "Vừa rồi anh còn chưa ăn no sao?"

"Mang về cho người nhà." Trì Yến dựng xe xong, nói với Mạch Đương, "Trông xe giúp tôi một chút."

Một người ăn no cả nhà không đói bụng như Mạch Đương thật đúng là không hề nghĩ đến chuyện mua đồ cho người nhà ăn khuya, vừa nghe anh nói vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đáp được, nhìn Trì Yến đẩy cửa đi vào McDonald.

Mạch Đương đứng ở cửa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, Trì Yến đứng ở quầy thu ngân, đang cúi đầu cùng người bán hàng chọn thức ăn, giữa chừng còn tiếp điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong hình như lại chọn thêm gì đó. Chọn thức ăn xong, Trì Yến quay đầu nhìn về phía cậu, ra dấu tay, ý bảo cậu chờ thêm một chút, Mạch Đương vẫy vẫy tay, biểu thị không vội, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn bóng dáng Trì Yến.

Trong quá trình chờ đợi, Mạch Đương nhớ tới bản thân khi còn bé cũng từng mua đồ ăn khuya cho mẹ, chỉ là cách lâu lắm rồi, cậu đã không nhớ được đó là cảm giác gì, hai là mẹ đã rời khỏi cậu rất nhiều năm, cậu gần như đã quên mất có người nhà là loại cuộc sống như thế nào.

Có phải sẽ có người lo lắng cậu có ăn no hay không, có bị lạnh hay không? Bình thường sẽ cùng người nọ ăn cơm, ăn xong cùng nhau xem ti vi, khi mùa đông đến có thể cùng nhau ngắm tuyết, cùng nhau sưởi ấm, đến lễ mừng năm mới còn có thể cùng nhau đón giao thừa?

Bộ dáng kia sẽ là cảm giác gì, có giống như đột nhiên có người ủ ấm bàn tay lạnh như băng của mình không?

Mạch Đương không biết. Bởi vì cậu một mình quá lâu, cuộc sống khiến cậu tự luyện mình thành tường đồng vách sắt không sợ giá lạnh không sợ cô độc, cho dù một mình cũng có thể sống rất tốt. Chỉ là hiện tại nhìn bóng dáng Trì Yến, cậu đột nhiên rất muốn cảm thụ một chút loại ấm áp thường xuất hiện trong văn của cậu này, có phải sẽ giống như vừa rồi khi ôm Trì Yến từ trên người anh truyền đến hơi ấm khiến người ta lưu luyến hay không.

Cậu cảm thấy nếu Trì Yến bằng lòng ở bên cậu, cậu nhất định mỗi ngày mang thức ăn khuya cho Trì Yến, mỗi ngày đón Trì Yến tan học, cùng anh ăn cơm, mùa đông sẽ đem tay anh ủ ấm trong lòng bàn tay mình, sẽ cùng anh chơi tuyết, cùng anh đón giao thừa, vào mùng một đầu năm mở mắt ra sẽ hôn nhẹ anh, cho anh một bao lì xì thật to. Đem chuyện những năm gần đây không ai làm với mình đều làm với anh một lần.

Nếu như Trì Yến bằng lòng, mình nhất định sẽ đối xử với anh siêu cấp tốt, nếu như Trì Yến bằng lòng thì tốt rồi. Mạch Đương nhìn mũi chân mình nghĩ.

Trì Yến mua xong đi ra liền thấy Mạch Đương cúi đầu dùng mũi chân đá đá mặt đất, một tay cậu vịn xe, một tay cắm túi quần, bởi vì đang cúi đầu, tóc trên trán rơi xuống che đi ánh mắt cậu, Trì Yến không thấy rõ vẻ mặt cậu, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cậu thoạt nhìn có chút cô đơn, cùng dáng vẻ sức sống bừng bừng trước đây có khác biệt rõ ràng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trì Yến đi tới, cầm kem trong tay đưa cậu.

Mạch Đương nhìn mặt đất xuất thần, trước mắt đột nhiên xuất hiện một que kem, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Yến đi tới trước mặt.Tầm mắt qua lại giữa Trì Yến cùng que kem nhìn một chút, Mạch Đương hỏi: "Cho tui sao?"

"Ừm." Trì Yến gật gật đầu, tay cầm kem lại đẩy đẩy về phía trước, ý bảo cậu nhanh cầm.
Mạch Đương nhận lấy que kem, cúi đầu cắn một cái, là vị hoa đào. Kem trong miệng tan ra, ngọt ngào dinh dính theo yết hầu ngọt đến đáy lòng, ở nơi đó mở ra một mảnh hoa đào xán lạn.

"Ăn rất ngon." Mạch Đương ngẩng đầu nở nụ cười với Trì Yến, khóe mắt hơi nhướn lên, cả người có vẻ sáng sủa thoải mái, đem loại hơi thở cô độc cùng từ chối người ngàn dặm kia tách ra toàn bộ.

Rõ ràng không hiểu rõ đối phương, nhưng trong lòng Trì Yến cảm thấy Mạch Đương hẳn là nên giống như bây giờ, hoặc là nói anh muốn nhìn thấy một Mạch Đương như bây giờ.

"Làm sao vậy?" Mạch Đương thấy anh yên lặng nhìn mình không nói lời nào, cho rằng miệng mình dính kem, theo bản năng vươn đầu lưỡi ra muốn liếm sạch, Trì Yến lại trước cậu một bước duỗi tay qua, ngón cái đè trên khóe môi cậu, mà đầu lưỡi của cậu vừa vặn liếm lên ngón tay Trì Yến, trong nháy mắt hai người đều sửng sốt.

Trì Yến chú ý tới khóe môi Mạch Đương dính kem liền đưa tay muốn giúp cậu lau đi, đây hoàn toàn là động tác theo bản năng, thời điểm đầu lưỡi Mạch Đương đụng phải ngón tay mới phản ứng lại. Cùng Mạch Đương ngẩn ra nhìn nhau một lúc, sắc mặt anh bình thản thu tay về, nói: "Bị dính kem."

Mạch Đương không nghe rõ anh nói gì, lúc này nội tâm cậu đã soàn soạt bình luận!
-- Nam thần giúp tui lau miệng?!
-- Liếm phải ngón tay nam thần!
-- Ngón tay nam thần thật nóng!
-- Miệng tui cũng thật nóng! Muốn sôi lên rồi!

-- Mạch Ji Ji cũng thật nóng! Cảm thấy muốn 'cứng' rồi!!

"Cậu lại làm sao vậy?" Trì Yến thấy vẻ mặt cậu không quá đúng, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.

Mạch Đương giật mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn xuống đũng quần mình, vừa nhìn cậu liền sợ đến hồn phi phách tán, mặc dù hiện tại còn không nhìn ra, nhưng làm anh em nhiều năm, cậu rõ ràng cảm giác được Mạch Ji Ji quả nhiên có dục vọng muốn ngẩng đầu!! Hôm nay cậu mặc quần bông thể thao mỏng, nếu thật sự 'cứng', khẳng định che không được!!

Thấy Trì Yến đang nhìn mình, Mạch Đương vội vàng xoay người, một tay che ngực, đồng thời cắn hai ngụm kem to, muốn mượn nó để làm nguội trái tim nóng hầm hập của mình.

Đùa giỡn lưu manh với nam thần trên đường phố! Mạch Ji Ji mày nào chỉ là anh em tao, mày quả thực là đại gia của tao mà! Nhanh mẹ nó mềm xuống cho ông đây, trở về sẽ an ủi mày thật tốt, mềm xuống mềm xuống mềm xuống mềm xuống!!

Mạch Ji Ji: ... Nói cứng thì cứng, nói mềm thì mềm, mi coi ông đây là cái gì!!

Lúc này Mạch Đương đang cúi đầu quay lưng về phía Trì Yến, chiều cao hai người tương đương nhau, Mạch Đương mặc T-shirt cổ tròn, góc độ này Trì Yến có thể nhìn rất rõ ràng sau gáy lộ ra của cậu, đại khái là do quanh năm ở trong nhà, làn da Mạch Đương rất trắng, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt dưới da, tuy thân cậu rất cao, nhưng từ bên ngoài nhìn vào có chút gầy, ánh mắt Trì Yến dừng trên gáy cậu, cảm thấy cổ cậu mảnh khảnh đến bản thân hầu như có thể nắm bằng một tay.

Sau khi dùng lực ý chí kinh người đem Mạch Ji Ji đang muốn ngóc đầu dậy đè xuống, Mạch Đương like một cái cho chính mình, quả nhiên FA nhiều năm năng lực ức chế không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp, cứng mềm tùy tâm!

Mạch Ji Ji: ... Vẫy tay tạm biệt.

Nhanh chóng điều chỉnh tốt vẻ mặt, Mạch Đương quay người lại nói với Trì Yến: "Được rồi, chúng ta về thôi."

Trì Yến nhìn cậu một cái, không hỏi cậu làm sao, chỉ đem đồ ăn đóng gói trên tay treo lên đầu xe, nói: "Đi bộ về đi, để cậu ăn kem xong."

Trì Yến nói vậy, Mạch Đương khẳng định không có ý kiến, cậu cũng muốn ở bên Trì Yến lâu chút, dù cho chỉ mấy phút ngắn ngủi cũng tốt.

Lộ trình từ McDonald đến tiểu khu nhà Trì Yến đi bộ cũng chỉ năm phút, hai người tay dài chân dài rất nhanh liền đi tới, Mạch Đương đang định nói lời tạm biệt với Trì Yến, Trì Yến không trực tiếp trở về, mà hỏi cậu: "Cậu sống ở đâu?"

"Hoa viên Tấn Dương phía trước." Biết sớm muộn gì Trì Yến cũng sẽ hỏi, Mạch Đương đã nghĩ tốt địa điểm.

Hoa viên Tân Dương cách nhà Trì Yến có chút khoảng cách, Trì Yến cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Khuya lắm rồi, tôi đưa cậu về."

"Không cần, tui đi chút là tới, anh về đi, một lát thức ăn lạnh ăn không ngon." Mạch Đương nói chỉ McDonald treo trên xe.

"Không cần để ý, trong nhà có người ra lấy." Trì Yến nói.

Mạch Đương còn chưa kịp phản ứng anh câu này của anh là có ý gì, liền nghe có người hô một tiếng: "Anh~" Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng, trông thấy một đứa bé trai sôi nổi hoạt bát chạy tới, phía sau bé trai là một cô gái cao gầy, Mạch Đương nhận ra là chị gái Trì Yến - Trì Hoan.

Mạch Đương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com