gia đình
Người ta vẫn hay nói : "ngoài kia cho dù bão giông nhưng gia đình sẽ mãi bình yên".
Câu nói ngốc nhất mà tôi từng nghe. Chính những người bố người mẹ ấy đã cố giữ con mình không cho chúng cơ hội được là chính mình. Để rồi khi chúng nhận ra và muốn rời khỏi vòng tay họ thì họ mới hoảng hốt nhận ra.
Tôi may mắn khi có đầy đủ bố mẹ nhưng tôi lại không thấy vậy. Họ chẳng hiểu tôi, dù một chút. Nhiều khi nỗi buồn chợt tìm đến tôi lại không muốn về nhà một chút nào. Gia đình tôi lúc nào cũng có giông bão. Tôi thật sự rất mệt mỏi, muốn tìm một nơi bình yên để trở về nhưng sao quá đỗi xa xỉ.
Muốn ở riêng nhưng lại không có tiền. Tôi là kẻ lúc nào cũng thiếu thốn. Người ta từ năm cấp ba đã làm ra tiền còn tôi học đến đại học vẫn chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc chỉ muốn biến mất để đỡ phải mệt mỏi.
Sống nhiều khi còn khổ hơn chết.
Tìm một người thấu hiểu mình thật khó. Với tôi thì càng khó hơn vì chính tôi còn không hiểu mình thì có ai hiểu được. Người thân có khi còn làm tổn thương ta hơn người ngoài.
Mẹ tôi là người lúc nào nào cũng chỉ nhìn những điều không đẹp ở tôi. Tôi biết bản thân cũng không giỏi giang như người ta nhưng ít ra là bố là mẹ họ phải nâng đỡ tôi chứ. Họ chỉ biết dìm con họ thôi. Bố tôi là người cục tính, mỗi lúc bực mình là nói lời rất khó nghe. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Trái tim này nhiều sẹo quá rồi. Chẳng có loại thuốc nào xoá được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com