người lạ
Một ngày nào đó, vì quá mệt mỏi với mọi thứ tôi lại muốn gặp một ai đó xa lạ để trút bầu tâm sự. Để dựa vào những lúc cô đơn.
Người lạ ơi
Người đến an ủi tâm hồn tôi được không.
Tâm sự cùng người lạ cho ta một cảm giác an toàn bởi vì họ với chúng ta không có sự ràng buộc gì. Nỗi đau đến từ những người thân thiết đau hơn đến từ những người xa lạ. Chẳng có ai hiểu tôi, ngay cả bố mẹ. Họ cứ như cố tình làm tổn thương tôi vậy.
Người tôi cần ngay lúc này chỉ cần có một bờ vai đủ rộng, không nghĩ về những ngày tôi ngây dại. Cùng chia sẻ với tôi những nỗi sầu mênh mông, để trái tim yếu đuối này được nghỉ ngơi.
Người lạ ơi ! Xin cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả , đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng , để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
Nhưng chẳng ai muốn nghe tôi nói cả, họ sẵn sàng bỏ đi khi thấy tôi chuẩn bị nói. Có lẽ lời nói của tôi vô giá trị nên chẳng ai muốn nghe. Hay là họ nghĩ tôi bị càn dở mới nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com