Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Mang tâm trạng phơi phới đi dạo phố. Hôm nay là chủ nhật. Thằng nhóc cao cao Triển Chính Hi này trông bề ngoài lại chẳng vui vẻ lắm, nó bảo là do cơ mặt nó thế. Mò mẫm mấy con đường vừa quen vừa lạ, chẳng nhớ nổi lần cuối nó đi trên đoạn đường này là khi nào. Lòng vòng qua cũng vài con hẻm, nó ghé vào một hàng bán đồ ăn vặt.

"Cô ơi, lấy cho cháu mấy túi que cay với cả bánh tráng trộn luôn ạ."

Cô hàng rong tươi cười lấy đồ cho nó, lại hỏi nó mấy câu.

"Cháu vừa chuyển đến đây à? Cô bán ở đây cũng lâu rồi mà chưa gặp cháu lần nào."

Nó khẽ cười, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, lắc đầu.

"Dạ không ạ, cháu sinh ra ở đây. Nhưng do một vài chuyện riêng nên cháu học ở chỗ xa hơn."

"Ra là thế. Ở khu này có kha khá đứa tầm cỡ cháu, nhưng có đứa tốt đứa xấu. Tốt nhất thì cô thấy có thằng nhóc da trắng gầy gầy."

"Ai thế ạ?"

"Đấy, vừa nhắc đã đến kìa."

Nhìn theo hướng ánh mắt của cô hàng rong, nó thấy một thằng con trai đang cười toe toét chạy đến. Trông có hơi quen mắt. Thằng nhóc ấy đến, nó như biến thành người vô hình.

"Nhóc Kiến hôm nay muốn ăn gì nào?"

Khoan đã? "Nhóc Kiến"? Tên thằng này nghe quen lắm, hình như hôm qua mẹ vừa mới nhắc đến. Cái gì mà bạn lúc nhỏ, hay chơi cùng nhau...

"Kiến Nhất?"

"Hả?"

Nó vô thức thốt ra cái tên ấy, trong lúc vẫn còn mãi suy nghĩ. Đến lúc nó nhận ra, cả hai người kia đang nhìn chằm chằm vào nó. Kiến Nhất bày ra vẻ mặt tò mò, cứ "Hả?", "Ông biết tui à?". Trông mà phát ghét.

"Nè, ông là ai thế? Sao biết tên tui? Tui chưa gặp ông ở trường lần nào sất."

Ngừng một lúc, Kiến Nhất như nghĩ ra gì đó.

"Không lẽ ông là bạn lúc nhỏ của tui? Cái người hồi lúc năm tuổi crush tui xong bị tui từ chối cái bỏ đi biệt tích."

Ủa? Gì? Đoạn đầu thì có thể đúng đấy, là bạn lúc nhỏ, mặc dù Chính Hi chẳng nhớ được cái gì. Cơ mà đoạn sau lại ảo ma quá, Triển Chính Hi này là trai thẳng như cây thước kẻ, không có thích con trai. Thấy hai đứa nhỏ rối rắm, cô hàng rong mở lời.

"Hai đứa quen nhau hả?"

"Dạ? Không hẳn, nhưng cũng có thể. Con không nhớ rõ chuyện hồi bé, lâu lắm rồi mới về đây."

" Thật ý hả? Vậy ông là người trong mơ của tui có đúng không?"

Chính Hi hơi ngơ ngác, mơ gì cơ, duyên âm hay cái gì? Chưa kịp trả lời, Kiến Nhất đã đứng dậy, hét lên.

"Ông ác lắm, sao lại bỏ tui ở lại rồi đi đến nơi khác? Đồ tồi!"

"???? Ê?"

Kiến Nhất chạy vụt đi, bỏ lại nó ngồi đó với cô hàng rong. Mất một lúc để hoàn hồn, nó thanh toán tiền đồ ăn vặt, mua thêm hai chai nước rồi chạy theo hướng của Kiến Nhất. Nói thật, nó tò mò nhiều chuyện ngày bé. Có nhiều chuyện mà nó vô tình quên mất, nó cần được kể lại. Đặc biệt là cái người tên Kiến Nhất ấy, có vẻ rất quan trọng.
__

Bên bờ sông, Kiến Nhất dừng lại. Gục mặt xuống, chẳng biết nguồn cơn từ đâu hay vì lý do gì, nó khóc. Nức nở như đứa trẻ lạc mất mẹ. Nó còn chẳng biết tên người lạ ban nãy, cứ thế mà hét vào mặt người ta. Đổ lên người ta cái danh tồi tệ.

Nhưng mà nó đau lắm, người đó mang lại cho nó cảm giác rất kì lạ. Vừa quen thuộc lại xa lạ khó tả. Nó muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không biết phải làm sao.

Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, mang cả tiếng thở dốc. Có vẻ là vừa chạy thục mạng đến đây. Áp chai nước lạnh vào má Kiến Nhất, như hành động trêu đùa giữa bạn bè.

"Đừng có khóc, tôi không nhớ được mình đã gây ra tội lỗi gì với ông. Cũng không chắc rằng chúng ta có quen nhau không. Có gì từ từ nói."

Ngồi xuống bên cạnh Kiến Nhất, Chính Hi đưa mắt nhìn ra xa. Ở đây vậy mà lại có con sông thế này, thoải mái thật. Kiến Nhất tự dưng được đối xử tốt, nó càng đinh ninh người này chính là bạn cũ, không lệch đi đâu được.

"Nè, Hi Hi-"

"Triển Chính Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com