Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm




Có lẽ... _ cũng từng chỉ là một fangirl của Barou như bao người khác.

Cũng biết rằng hắn không có thật, nhưng theo cách em cố chấp tin thì hắn có thật, chỉ là ở một thế giới khác mà _ không thể đến.

Đến một ngày, sau những vấp ngã của cuộc đời quật _ đau điếng, vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, em bật khóc khi nhận ra tình cảm bản thân dành cho hắn.

Trong vô thức, em đã yêu, yêu nhân vật không có thật này từ lúc nào không hay, _ oà khóc như một đứa trẻ, dù biết cảm xúc của bản thân là vô nghĩa.

_ uể oải nằm lên giường, luồng gió nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, căn phòng bị tắt đèn tối om như đối lập với thế giới bên ngoài cánh cửa phòng đã bị khoá, tiếng cười khúc khích của ba mẹ và em nàng khi ngồi ăn cơm và tiếng nhạc mang âm điệu vui vẻ càng tôn lên vẻ hiu quạnh trong căn phòng. Em đặt tay lên mặt, cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang chực trào chảy xuống. _ không thể khóc nữa, ngày mai mọi người sẽ nhận ra đôi mắt sưng tấy của cô ấy mất.

Đôi mắt em ướt nhoè đi, thân thể _ mệt nhoài sau trận khóc vừa rồi.

"Barou Shoei..."

"Barou Shoei..."

_ thều thào tên hắn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ đôi mắt của em. Em yêu hắn qua những nét vẽ, theo dõi hành trình hắn theo đuổi ước mơ của mình. _ tìm hiểu và theo sát từng chuyển động của hắn trong mạch truyện, rồi tưởng tượng ra giây phút hai người bên nhau. Nghe thì mọi người sẽ tưởng _ là một đứa thần kinh, nhưng em mặc kệ. Người ta nói sao cũng được, em yêu hắn là được.

Từ đó, em đã phải lòng hắn.

Đôi mắt ướt nhoè của _ dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ _ thích lúc ngủ nhất vì cô có thể quên hết muộn phiền trong khi say giấc nồng, cũng có thể mơ về hắn. Một nụ cười mỉm khẽ hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của _, có lẽ em đang mơ về hắn.

Vài giờ trôi qua, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Đôi mắt trĩu nặng của _ từ từ mở ra, những tia nắng vàng hắt lên trên gương mặt nhỏ bé, em thở dài sườn sượt.

"...Lại ngày mới"

_ than lên với vẻ tiếc nuối, giấc mơ tối qua của em rất ngọt ngào, vậy mà bị cắt ngang một cách tàn nhẫn, em sắp được hôn Barou rồi đó...

"Có anh ấy ở đây thì hay biết mấy"

Barou trong lòng _ luôn là hình mẫu lý tưởng nhất. Em yêu tất cả mọi thứ của hắn, yêu từ cái tính cách ưa sạch sẽ, dễ nóng nảy, cái tôi cao ngạo, đến cái cách mà hắn tự cho mình là vua trên sân cỏ. Chỉ cần ở bên hắn, _ không còn sợ bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhìn vào tấm lưng vững chắc của hắn, hay tưởng tượng đến cái cách hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an ủi là đủ để Y/n cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

 _ đến lớp học, em lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi của mình, có lẽ _ thích cuộc sống phẳng lặng hơn.  Trước đây,_ cũng từng là một cô gái rất hoạt bát và lúc nào cũng vui vẻ vô tư, nhưng sau những tổn thương từ trong quá khứ khiến em cũng trở nên lười biếng với việc liên lạc với thế giới bên ngoài. Barou và điểm số có lẽ là hai thứ duy nhất em quan tâm đến.

Y/n ngồi thẫn thờ trong lớp, lâu lâu đáp lại vài câu vui đùa của lũ bạn. Chúng nó biết em thích Barou, nhưng không biết việc em yêu hắn, mà Y/n cũng không muốn cho ai biết điều đó. Nghĩ đến bức tranh Barou bị xé bởi lũ con trai trong lớp và mô hình Barou bị đập gãy sau một lần cãi nhau với ba mà em cảm thấy rùng mình, Y/n không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng đến mức nào khi xã hội biết việc em yêu hắn.

Với em thì chỉ cần là thứ mình thích thì sẽ bị người khác lấy ra chà đạp, thế thôi.

Thật ra, Y/n cũng luôn cố gắng tạo ra một hình tượng vui vẻ nhiệt tình với người ngoài. Em có một chiều cao khiêm tốn, mái tóc đen dài tới giữa lưng và mặc một chiếc áo khoác bên ngoài để che đi những vết bầm tím nơi cánh tay cũng như những vết thương rỉ máu trong lòng mà Y/n luôn phải tự chắp vá lại. Ai cũng có ánh sáng và bóng tối trong mình, nhỉ?

Y/n có thói quen luôn tự nhốt mình trong phòng khi đi học về, khoá cửa, kéo rèm và bật máy lạnh luôn là thủ tục hàng ngày của em. Y/n không thể phủ nhận, em không ghét ánh sáng, nhưng lại yêu bóng tối bằng cả tâm can, chỉ khi ở trong bóng tối, Y/n mới có thể trở lại làm chính bản thân mình.

Sau khi miễn cưỡng ăn bữa tối cùng cả gia đình, Y/n quay trở về phòng và chìm đắm trong dòng tưởng tượng, em có nhiều bức tranh vẽ Barou lắm đấy, mà em cũng rất thoả mãn khi ngắm nghía lại những bức tranh đó.

Y/n lại cố chìm vào giấc ngủ để mơ về Barou. Trong lúc ngủ, Y/n cảm thấy một hơi ấm dễ chịu bao quanh cơ thể em. Y/n bật dậy lúc nửa đêm khi hơi ấm đó biến mất, em với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình hiển thị hình ảnh Barou đang hé mắt với số 4:40 ở trên. Em nhíu mày khi thấy chỗ drap giường bên cạnh mình nhăn nhúm như vừa bị ai đó nằm lên, Y/n đặt tay lên chỗ đó, vẫn còn hơi ấm, nhưng của phòng vẫn được khoá kĩ và không có dấu hiệu bẻ khoá mà, là do em nghĩ quá nhiều rồi sao?

Em còn cảm nhận được một sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, khác hẳn sự nặng nề và mệt mỏi như những trận khóc khác. Tâm hồn cô nhẹ tênh như sau một buổi ngắm hoàng hôn, hay một buổi đi chơi với lũ bạn, không hề có dấu vết của sự đau đớn và tuyệt vọng của trận khóc vừa rồi.

Sau một hồi lăn qua lăn lại trằn trọc, cố gắng ngủ nhưng bất thành, cô nàng bật dậy mò xuống tủ lạnh tìm chocolate, Y/n là một con nghiện chocolate, nên trong tủ lạnh nhà cô tất nhiên là đầy ắp thứ đồ ngọt ngon tuyệt ấy với những vị khác nhau.Mà nghĩ cũng lạ, dạo này thói quen đá chăn của Y/n đột nhiên biến mất, em không phải phiền não thức dậy vào buổi sáng sớm vì lạnh nữa, cơn khàn giọng vào buổi sáng đeo bám em bao nhiêu năm cũng biến mất tiêu, may mà hôm nay là sáng thứ bảy, không thì Y/n phải lê thân mình mệt mỏi đến trường nữa rồi.

Nàng ngồi xuống quầy đảo vừa nhấm nháp kẹo ngọt vừa lướt hình Barou. Y/n mê mẩn thân thể của hắn, em ước ao được chạm vào cơ bụng rắn chắc kia biết bao. Body của hắn vốn đã hoàn hảo rồi, mà con dân Pinterest còn đăng nhiều ảnh lộ body của hắn nữa chứ, đúng là hành hạ con tim bé nhỏ của Y/n. Hận cuộc đời này là thế, nhưng đôi khi cũng có những niềm vui níu giữ _ lại cuộc đời này, như là những người bạn đáng trân trọng nè, những cảm giác sung sướng khi đạt được thành tích cao, hay là Barou.

Y/n lướt qua Wattpad, chọn đại một bộ truyện rồi bắt đầu thưởng thức. Thành thật mà nói, Y/n là một người khá kén chọn trong việc đọc truyện, nhưng may mắn bộ này cũng khá hợp khẩu vị của em. Đọc đến chi tiết nam chính biến thái mỗi đêm lén đến phòng nữ chính ôm cô ấy ngủ, một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Y/n, hay tối nay em rình nhỉ? Nhưng chắc là không có chuyện ảo ma như vậy được, nên _ bình thản tiếp tục chuyển qua lướt Tiktok.

Em dọn dẹp sạch sẽ phòng, tưới cây và tự thưởng cho mình bữa ăn ngon lành, và tất nhiên sau đó là nằm ềnh ra bấm điện thoại tiếp. Em hơi thèm trà sữa nên đã quyết định order một ly về nhà, mà gu _ là trà sữa đậm mùi trà cơ, nên _ đã order một ly từ tiệm Ba lá trà để thưởng thức.

Tối đó, em tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường như mọi ngày, nhưng em không tài nào ngủ được vì ly trà sữa ban nãy, có trách thì trách _ ham trà sữa nhiều trà quá, nên mất ngủ là đúng rồi

Đến khoảng giữa đêm, em nghe tiếng cửa tủ phòng mình mở, tim nàng thót lại,Y/n như ngừng thở khi cảm nhận được người đó nằm xuống kế bên mình, hơi thở ấm nóng phả lên trán em, cánh tay của hắn vòng qua eo Y/n, từ từ đẩy cơ thể hai người gần lại, không khí thoang thoảng mùi dầu gội nam, em hít thở thật sâu, chộp lấy cánh tay người đối diện và từ từ mở mắt

Đập vào mắt em là một vòng ngực rắn chắc cùng với hương thơm nam tính quanh chóp mũi, em dè dặt nhìn lên nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của người đối diện. Khoảnh khắc ấy, trái tim em như ngừng đập khi thấy gương mặt như lạ mà quen trước mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-25/02/2024-

Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một vote nhé, mình cảm ơn nhiều

Đủ 20 vote sẽ ra chap 2 nhe mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com