Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_ Kế hoạch Thanh Xuân

"Một năm học mới lại bắt đầu."

Nắng đầu thu xuyên qua tán cây, vương lên mái tóc nâu mềm của cô, tạo thành một khung cảnh vừa trong veo, vừa lặng lẽ dịu dàng. Hành lang trường vẫn là nơi ấy, tiếng chuông vẫn ngân vang như mọi năm — chỉ khác là, năm nay, cô đã lên lớp 11.

Vừa bước vào trường, tiếng xì xào bàn tán đã vội vang ngay lúc cô ngang nhiên đi qua như thể mình đã quá quen với những việc như này.
Phải!
Cô là Thương Cảnh - học sinh vốn nổi tiếng là quậy phá nhất nhì của trường Trung học phổ thông Tân Hạ, chưa có vụ nổi loạn nào ở trường mà không có mặt cô ở đó. Do đó, cô lúc nào cũng vác theo mình bộ mặt và thái độ lạnh lùng vốn có, khiến những ai nhìn vào đều lạnh sống lưng. Không chỉ nổi tiếng về sự phá phách của mình, nếu xét về ngoại hình thì Thương Cảnh cũng đứng trong top của trường, khiến cho cả nam sinh lẫn nữ sinh đều điêu đứng, mỗi ngày phải nhận hàng tá thư tay tỏ tình dù không biết là Thương Cảnh đã từ chối biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, cô còn giỏi về cả mặt thể thao và đã nhiều lần đạt giải cầu lông cấp thành phố. Nhưng đổi lại, lâu lâu có những lúc Thương Cảnh rất dễ thương và hơi... "ngốc ngốc"? Không phải là đần hay ngu mà chỉ đơn giản là cô hay quên đồ, lúc thì ngủ gà ngủ gật trên lớp rồi bị giáo viên bắt đứng phạt. Đối với những người hâm mộ cô thì đây thực sự là dễ thương a~ Từ đó, biệt danh "Ngốc Đầu" cũng không còn quá xa lạ với fanclub của "Thương Cảnh" này.

Thương Cảnh thản nhiên dạo bước trên sân trường được tỏa nắng vàng đầy ấm áp, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn trông rất soái. Chưa được bao lâu thì cô vô tình đụng trúng một học sinh khác, gọi là vậy nhưng cô bạn kia đụng trúng cô thì đúng hơn.

"Mới sáng sớm mà toàn gặp chuyện gì không đâu" — Thương Cảnh thầm nghĩ rồi liếc nhìn người kia một cách thờ ơ.

Ngay sau đó, Thương Cảnh định dùng một chút lương tâm còn sót lại mà miễn cưỡng đưa tay ra để đỡ bạn học kia dậy, vậy mà người kia đã nhanh hơn cô một bước, nàng đứng phắt dậy rồi bước đi như không có chuyện gì. Cô thấy vậy thì không kìm được cơn "ứa máu" trong người, mới đụng người ta xong mà còn không biết xin lỗi?

"Nè" — Cô quay lại, tay nắm lấy cổ tay bạn học, mặt lộ rõ vẻ cau có.

"Đụng người khác không biết xin lỗi à?" — Thương Cảnh bực dọc siết chặt cổ tay người kia lại, nhưng nghĩ lại, đừng nên tốn sức vào mấy con người "không xứng đáng" này làm gì cho mệt người, cô mới buông tay ra rồi thở dài.

"Xin lỗi" — Nàng lên tiếng nhỏ nhẹ, mặt vẫn không một cảm xúc và không có ý gì là đang bị uy hiếp.

Sau lần va chạm khó ưa đó, Thương Cảnh lết từng bước nặng nhọc vào lớp học và ngồi chiễm chệ ở bàn ghế cuối gần cửa sổ. "Mất hết cả hứng" — Cô nghĩ thầm.

"Này, sao đó? Ngày đầu mà đã bực mình vậy rồi à?" — Lâm Vũ quay xuống rồi bật cười cùng Bảo Tình và Khải Phong. Nhưng sau một hồi không thấy Thương Cảnh cười nên cả đám liền im thin thít.

"Này, sao đấy? Ai lại cả gan chọc giận 'Ngốc Đầu' của fanclub vậy hả?" — Bảo Tình lén phì cười nhẹ rồi chọc chọc vào vai nhằm đánh thức người bạn của mình.

"Tụi bây còn đùa được à. Sáng nay, đang yên đang lành, tự nhiên đâu ra con nhỏ nào đi không nhìn đường đụng trúng, đã vậy còn không biết xin lỗi nữa chứ" — Thương Cảnh kể lại với một tông giọng không mấy là hài lòng.

"Trời... Có vậy mà mày bực sáng giờ hả? Mấy cái đứa đó lo làm gì, tí học về đi chơi net với tao đi, vui lên hẳn!" — Khải Phong tận dụng thời cơ rủ rê cô, thường ngày không có Thương Cảnh kéo, cậu toàn bị dính chuỗi thua, bực mình thiếu điều muốn đập luôn cái máy tính.

"Mày lo mà học đi, điểm thì lẹt đẹt mà ở đó đi net. Chiều tao phải đi với ba mẹ nên bye nhá" — Bảo Tình huých mạnh vào vai Khải Phong rồi cười phá lên khiến cả đám phải tặng cho Tình một cái nhìn "khinh bỉ".

"Con này bị bệnh hả mày?" — Lâm Vũ quay sang nói nhỏ rồi nhận được vài cái gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng lúc đó lại bị Khánh Tính bắt gặp, thế là Lâm Vũ được nếm hẳn mùi mặt đất.

Không lâu sau, cả lớp mới thực sự vào học, vì đây là ngày đầu nên mấy tiết đầu được dùng để làm giờ họp cho giáo viên. Đúng 8 giờ 15, cô Thanh Vân - chủ nhiệm lớp 11A2 bước vào, theo sau là một bạn nữ, có dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp khiến ai nấy đều bị mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên.

"Chào mọi người ạ, tớ tên Sáu - Lưu Hạ Sáu, từ giờ tớ sẽ học chung với mọi người" — Nàng quét mắt quanh lớp học rồi dán mặt lại ngay chỗ cuối lớp, đó là chỗ của Thương Cảnh.

"Em xuống dưới ngồi kế Thương Cảnh nhé" — Thanh Vân nói nhỏ cho Hạ Sáu rồi tiếp tục lời mình đang kể.
"Em Lưu Hạ Sáu vừa từ trường chuyên Dụ Hoa sang, mọi người giúp đỡ bạn học nhé, nhất là bạn cùng bàn của Hạ Sáu - Thương Cảnh" — Thanh Vân đặc biệt nhấn âm hai chữ cuối khiến Thương Cảnh nhất thời giật mình mà quay sang.

Chợt cô thấy con người kế bên sao mà lại quen thế nhỉ? Như đã từng chạm mắt ở đâu đó. Một nét gì đó rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. À phải rồi, là cô bạn sáng nay đụng trúng mình mà không xin lỗi đây mà. Thương Cảnh nhớ lại rồi tự xích ghế sang như đang "tẩy chay" bạn học mới. Mà có lẽ cô không để ý rằng Hạ Sáu vừa khẽ nở nụ cười, nhẹ tựa gió đầu mùa, như thể điều mình đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

"Chào cậu, tớ là Lưu Hạ Sáu, ban nãy tụi mình có gặp nhau rồi đó" — Nàng cười nhẹ, nụ cười này khác hẳn so với nụ cười hồi nãy. Hạ Sáu quay người sang, mặt đối mặt với "Ngốc Đầu" kia.

"Ừ" — Thương Cảnh trả lời đại một câu cho có, dù gì cũng là bạn học mới, lôi người ta ra đánh bây giờ cũng không phải phép lắm.

"Cậu là Thương Cảnh?" — Hạ Sáu kiên nhẫn tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện không mấy hi vọng này.

"Ừ" — Cô ậm ừ cho qua rồi lại tự bực tức một mình khi nhớ đến chuyện ban sáng. Vậy mà ai kêu cô "trẻ con" thì chắc chắn sẽ bị "cá biệt" này đì đến hết năm học.

Một khoảng lặng trôi qua. Chợt Thương Cảnh ngẫm nghĩ trong lòng bỗng thấy cái tên kia nghe... rất thân thuộc. Như đã từng nghe thấy đâu đó giữa dòng người vội vã của tuổi trẻ.

**

Sau vài phút giới thiệu học sinh mới, Thanh Vân bắt đầu công cuộc giảng dạy của mình nhưng có vẻ thứ đó lại chính là "thuốc ngủ" trá hình của tên học sinh cá biệt kia. Cô đặt vài cuốn sách toán lên rồi gối đầu lên cánh tay, mắt từ từ khép lại, đôi mi khẽ run như vẫn đang giằng co giữa mộng và thực. Ánh nắng hắt qua khung cửa, đọng lại trên mái tóc mềm rủ xuống mặt bàn. Cả không gian như lắng lại trong tai Thương Cảnh, dịu dàng đến mức chẳng ai nỡ gọi cô dậy.

Lưu Hạ Sáu nghiêng người, liếc sang cô bạn ngồi cạnh đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào. Thương Cảnh ngủ say đến mức không biết mình vừa lẩm bẩm gì trong mơ. Mái tóc xõa rối, đôi môi khẽ mím, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại mang theo nét trẻ con không giấu nổi. Hạ Sáu chống cằm, nhìn một lúc lâu rồi khẽ xoay cuốn tập lại phía mình — trong lòng chẳng rõ là rung động, hay đơn giản chỉ muốn giữ lại giấc ngủ yên bình ấy cho cô.

Tiết học trôi đi trong không khí đều đều, ánh nắng nghiêng nghiêng hắt lên từng trang vở. Khi tiếng trống báo ra chơi vang lên, Thương Cảnh vẫn còn đang nằm dài, đầu gác lên tay làm chỗ dựa để ngủ hết 30 phút. Đến lúc ngẩng lên, cô bắt gặp nàng đang chăm chú giải một bài toán nâng cao. Nàng nghiêng đầu, mái tóc rơi hờ hững bên má, ánh mắt như đang dõi theo điều gì xa xăm hơn cả những con số.

"Tớ nhìn thấy cậu nhìn tớ nãy giờ đó" — Lưu Hạ Sáu khẽ nói, không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Đâu có!" — Thương Cảnh bật ra như phản xạ, rồi nhận ra mình vừa nói to hơn mức cần thiết.

Nàng phì cười, đẩy cuốn tập qua phía View. "Muốn tôi chỉ bài không? Bài này thầy sẽ cho kiểm tra đấy."

Cô còn chưa kịp từ chối thì cây bút của nàng đã hạ xuống, những con số bắt đầu nối tiếp nhau, mạch lạc và dễ hiểu đến kỳ lạ. Thương Cảnh ngơ ngác nhìn nét chữ nghiêng nghiêng của đối phương, trong lòng thoáng chút ngỡ ngàng. Người con gái này... giỏi hơn cô tưởng.

"Ai thèm cơ chứ..." Thương Cảnh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bài giải. Dù gì được nhận lòng thành của bạn học mới, chí ít vẫn nên "xem cho có" một chút.

Hạ Sáu cười, lần này là nụ cười thật sự — dịu dàng, không phô trương.

Khoảnh khắc ấy, nắng ngoài ô cửa sổ bỗng dịu lại. Và Thương Cảnh, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, trong lòng lại thấy hơi rối. Như thể, sự xuất hiện của người bên cạnh đã bắt đầu khuấy động một thứ gì đó — không ồn ào, nhưng rất rõ ràng.

Kết thúc buổi học do giảng viên 'Lưu Hạ Sáu' mà Thương Cảnh tự coi là "phiền phúc", thế mà lại tích lũy được một chút kiến thức quý giá, đến chính cô cũng bất ngờ. Trước giờ, chẳng phải Thương Cảnh không cố gắng, chỉ là duyên nợ với toán học chưa đến nên điểm số cứ rớt rụng như lá vàng cuối thu lìa cành. Cô từng thức trắng đêm, dồn tâm trí vào sách vở, nhưng dường như trời đất cũng không thương tình, khiến bao nhiêu cố gắng trở thành vô vọng. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên cô có thể hoàn thành được nửa đề toán, dù chỉ là nửa câu trả lời vụng về, cũng đủ xem là kỳ tích trong lòng cô.

Chiều tà tràn ngập sân trường, ánh nắng vàng nhàn nhạt phủ lên từng mái tóc, từng viên gạch sân sau như còn vương giữ hơi ấm của một ngày tràn đầy tiếng cười và ồn ào học trò. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng ngọt và tiếng ve râm ran khắp lối, quấn quýt như những kỷ niệm học trò vừa hân hoan vừa mong manh không thể níu giữ.

Thương Cảnh bước từng bước ra sân thể thao, tay vẫn còn đọng những vết thâm tím nhẹ nơi cổ tay và bắp chân – dấu tích những ngày sóng gió vừa qua chưa kịp nguôi ngoai. Bỗng dưng, một bức thư thách đấu từ đàn anh trường Thanh Diệp xuất hiện trong tay cô, như tiếng gọi gió hè dịu dàng nhưng mang theo bao sóng gió bão táp.

Chưa kịp thở nhẹ, ba bóng người đã chặn ngang lối đi nhỏ. Tiếng cười khẩy vang lên như gió chiều hè cuồng nộ, đùa nghịch với tờ lịch năm cuối cấp, xé nát sự bình yên còn sót lại.

"Mày là Thương Cảnh? Nghe nói mấy ngày qua, đệ tử của tao bị hạ bởi một nữ nhân như mày sao?" giọng trầm, nặng nề cay nghiệt, chứa đựng sự ngông cuồng của tuổi trẻ đầy bồng bột và bất mãn.

View ngước mắt nhìn, bầu trời chợt tối sầm lại như muốn nuốt trọn tâm trí cô. Nhưng cô không hề run sợ, ánh mắt thoáng chút khắc khoải, như níu kéo ngày hè sắp tàn, nơi còn có thể thay đổi tất cả.

Giữa lúc không khí căng thẳng đến tột đỉnh, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai bóng người quen thuộc chạy tới, ánh mắt sáng rực như những hiệp sĩ học trò trong câu chuyện cổ tích.

Khải Phong và Lâm Vũ xuất hiện, ánh mắt kiên định, nói với giọng không thể thuyết phục hơn: "Dừng lại, đủ rồi. Tụi mày đánh không lại thì sao lại kéo tụi tao vào đây?"

"Liên quan gì đến bọn mày?" - Trần Hạo, tên cầm đầu, ném điếu thuốc đang cháy vào Thương Cảnh, giọng đố kỵ, muốn gây chiến.

**

Trước đó, sau cuộc họp kỷ luật, Lưu Hạ Sáu đã bí mật nói với thầy cô rằng: "Trường Thanh Diệp đang uy hiếp Thương Cảnh, có dấu hiệu khiêu khích trường mình. Mong thầy cô quan tâm và có biện pháp xử lý."

Thật ra Lưu Hạ Sau dã biết mọi chuyện từ trước, vụ nhóm Thanh Diệp hẹn Thương Cảnh ra sân, nàng đều biết. Hạ Sáu có theo dõi những ngừoi xung quanh cô và phát hiện đám côn đồ trường kế bên đã có ý định này từ lâu. Vì vậy, không thể để 'bạch nguyệt quang' của Hạ Sáu phải lãnh trọn hình phạt, nàng đã tỉ mỉ lập kể hoạch và 'lời khai' chân thật nhất có thể để nói với thầy cô.

Nhờ vậy, thầy cô bên trường Thanh Diệp nhanh chóng nắm bắt tình hình và Ban Giám Hiệu trường mình cũng được thông báo sớm.

**

Quay lại sân sau, khi Khải Phong lao tới định đấm tên Trần Hạo thì bỗng vang lên tiếng hét sắc lạnh:

"Chạy đi! Thương Cảnh, Khải Phong, Lâm Vũ, giáo viên tới!" – Bảo Tình vừa chạy vừa hét, kéo bạn bè cá biệt chạy nhanh khỏi trận ẩu đả.

Nhưng Thương Cảnh không có ý định lùi bước, học bạ đã nát, thêm vài dòng phê nữa cũng không quan trọng. Chưa kịp phản công, tiếng gọi của Lưu Hạ Sáu vang lên, níu tay cô chạy thật nhanh.

"Thương Cảnh!" giọng Hạ Sáu không to cũng không nhỏ, vừa đủ làm đám côn đồ giật mình. Cô kéo Thương Cảnh đi một cách mạnh bạo khiên cô không kịp định hình.

Khoảng năm phút sau, họ dừng bước tại phòng y tế. Hạ Sáu nhanh chóng tìm thuốc sát trùng và bông gòn, cẩn thận lau vết thương, kiên nhẫn như chăm sóc một báu vật quý giá. Thương Cảnh vẫn còn ngỡ ngàng, không hiểu vì sao được nâng niu thế.

"Kéo tao- tớ làm gì vậy?" -Thương Cảnh hơi cáu, muốn đứng dậy rời đi tìm nhóm bạn của mình.

"Ở lại đi, tớ chăm sóc vết thương cho. Bọn họ còn đứng ngoài sân đợi mà." - Lưu Hạ Sáu nói nhẹ nhàng, không thèm ngước lên nhìn cô.

"Phiền phức, mấy cái này làm gì cho mất thời gian?" Thương Cảnh lầm bầm, vẻ không hài lòng lộ rõ.

"Cậu muốn vết thương bị nhiễm trùng rồi phải nhập viện sao?" Hạ Sáu chỉ im lặng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và nghiêm túc đến khó hiểu.

Bỗng nhiên, điện thoại Thương Cảnh lóe sáng. Tin nhắn từ Ban Giám Hiệu nhà trường hiện lên rõ ràng trên màn hình:
"Có 3 nam sinh trường Thanh Diệp đã đến trường Trung học Phổ Thông Tân Hạ và cô ý gấy sự với bên trường chúng ta. Hiện cả 3 đã được nhận hình phạt chính đáng và được đưa về trường Thanh Diệp để xử lí thêm. Cảm ơn và xin lỗi mọi người về sự bất tiện ngày hôm nay!"

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng vẫn còn lửng lơ, vừa ngỡ ngàng, vừa không thể ngờ.

"Ban Giám Hiệu sao lại biết vậy?" Thương Cảnh hỏi nhỏ nhẹ, lòng còn chút nghi hoặc, mắt nhìn qua nhìn lại chiếc điện thoại đang nằm trên tay.
"Và... sao Lưu Hạ Sáu lại biết mình đánh nhau? Sao cậu ta lại biết Ban Giám Hiệu sẽ xuống ngay lúc đó, còn kéo tớ đi vội vã như thế?" -Thương Cảnh thầm nghĩ vế sau của câu hỏi, không muốn bị xem là kỳ quặc.

Cô quay sang nhìn Hạ Sáu, cố tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt bạn. Nhưng Hạ Sáu chỉ mỉm cười khẽ, hơi cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh không muốn đối diện:
"Chuyện này... không tiện nói với cậu bây giờ. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều."

Lời nói nhẹ nhàng ấy như một bức màn mỏng manh che đi điều gì đó, khiến trong lòng Thương Cảnh nổi lên một nỗi nghi hoặc âm ỉ.

Hạ Sáu nhẹ nhàng thoa thuốc, đôi tay khéo léo và cẩn trọng như sợ làm Thương Cảnh đau. Vết thương được xử lý gọn gàng, bông gòn phủ nhẹ nhàng lên da thịt cô bạn.

Lúc Hạ Sáu vô tình ngẩng lên, ánh mắt nàng chạm ngay vào Thương Cảnh. Cả hai người như bỗng chốc đứng yên trong không gian nhỏ hẹp của phòng y tế, khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để nghe thấy nhịp thở đều đều.

Thương Cảnh cúi nhìn xuống, má thoáng ửng hồng, hơi bối rối không biết nên nói gì.

Bên ngoài, ánh nắng chiều nhuộm vàng mềm mại qua khung cửa sổ, tỏa nhẹ lên mái tóc và làn da hai cô gái. Những tia sáng như lấp lánh, tạo nên một bức tranh ấm áp và dịu dàng giữa những tháng ngày học trò bồng bột.

Sau vài giây, hai người mới lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, nét mặt thẹn thùng. Thương Cảnh ho khan một tiếng rồi đứng phắt dậy phụ Hạ Sáu cất đồ.

"Xong rồi thì cất đồ thôi, cậu mới vào lớp, chắc chưa có nhóm bạn nào. Thôi thì vô nhóm của tớ đi, coi như là cảm ơn ngày hôm nay." -Thương Cảnh hoà nhã nói, tay phải đụng nhẹ vào vai Hạ Sáu, ý muốn kêu nàng đi theo mình.

Cả hai bước đi song song, một hồi cũng tới cổng trường, nơi cả nhóm đang đợi Thương Cảnh.

"Này, mày có sao không? Hên là có học bá nhắc bọn mình kịp thời, không thì lại bị đình chỉ học rồi" -Lâm Vũ cười mừng rỡ rồi cảm ơn Lưu Hạ Sáu như đang lạy Phật.

"Hay học bá cậu đi chung với tụi tớ luôn đi. Càng đông càng vui!" -Bảo Tình dò xét ý kiến của mọi người. Nghe xong, cả nhóm cùng gật đầu đầy khoái chí, Thương Cảnh cũng gật nhẹ rồi lảng tránh nhìn đi nơi xa xăm khác.

"Vậy chốt! Chào mừng nhóm ta đã có một học bá" -Cả nhóm hoan cười rồi cùng bàn xem nên đi đâu ăn vặt buổi chiều vì Lưu Hạ Sáu cũng không có lớp hoc thêm bây giờ. Thương Cảnh đúng giữa, nãy giờ mặt lạnh cũng không nén được mà nở nụ cười thoáng qua. Rồi lại không biết vô tình hay cố ý mà cả Thương Cảnh và Hạ Sáu lại nhìn nhau mà cười mỉm.

Cả nhóm cãi cọ vui đùa xem sẽ đi ăn quan nào hay đi đâu chơi. Khoảnh khắc ấy thấm đẫm sắc thanh xuân, cả nhóm hành tẩu cùng tiếng cười vang rộn, thưởng thức từng khoảnh khắc sáng khoái của tuổi trẻ, phút giây không biết liệu có còn lần thứ hai để hồi quy.

_____________________________________
Hiluu, tui mới viết fic mới, xin lỗi vì đã bỏ 2 fic kia ạa 😭😭
Dạo này bị mệ thanh xuân vườn trường của Trung nên triển hẳn một bộ =)))
mọi người cứ gọi tui là bhan náa 💗 khọp khun kha vì đã đọc a
Mà mọi ngừoi đu ViewJune được bao lâu rùi z =)) (Q&A of the day :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com