3_ Bước chân ngoại khoá
Đã 1 ngày kể từ lúc làm bài khảo sát để đi dã ngoại. Như đã thông báo, hôm nay điểm thi sẽ được phát ra. Lâm Vũ và Khải Phong đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hai cậu không học lấy một chữ nhưng vẫn ôm hi vọng rằng mình sẽ đậu.
Bước vào lớp, Thanh Vân đập nhẹ sấp bài xuống bàn để ổn định lớp rồi cũng phân phát bài cho lớp trưởng, phát bài ra cho mọi người. Thương Cảnh ngồi dưới, cắm đầu viết viết vài đường vô nghĩa, rõ ràng không hề lo lắng rằng mình sẽ rớt. Vài phút sau, Khánh Tình, Hạ Sáu và Thương Cảnh đều đã cầm trên tay bài của mình.
"93 điểm!!" — Thương Cảnh phấn khởi đọc nhẩm số điểm mình đạt được. Cô quay qua nhìn Hạ Sáu, nàng vừa nhận bài xong thì chỉ bỏ qua một bên, tiếp tục hoàn thành bài tập quốc văn của mình.
"Này, cậu bao nhiêu điểm thế?" — Thương Cảnh quay sang hỏi khẽ, mắt liếc sang đống bài tập mà xém ngã ngửa.
Cậu ấy thật sự làm cái này hả? — Cô nghĩ thầm.
"Tàm tạm thôi." — Hạ Sáu trả lời bình thản, môi khẽ cong lên khi nghe giọng Thương Cảnh.
"100 điểm mà tàm tạm?!" — Cô nhìn sang bài khảo sát được nàng bỏ xó dưới ngăn bàn, trong lòng không khỏi cảm thán học bá này.
"Mày bao nhiêu điểm thế, Thương Cảnh?" — Bảo Tình chạy sang, miệng cười hớn hở.
"Tận 93 đấy!" — Cô tự cao khoe khoang bài khảo sát của mình.
"Chắc chắn là do học bá chỉ bài rồi! Hạ Sáu, mai mốt cậu cũng chỉ bài cho tớ nha." — Bảo Tình chậc chậc vài cái để trêu chọc Thương Cảnh rồi quay sang nịnh nọt học bá, làm cô ngồi kế bực mãi không thôi.
"TỤI TAO ĐẬU RỒI!" — Lâm Vũ và Khải Phong miệng còn lấm bắp vì ngỡ ngàng, bài hai cậu chỉ có 15 điểm nhưng không hiểu sao trên tờ bài lại ghi thêm dòng "cộng 40 điểm phong trào". Nhờ vậy mới trót lọt qua hơn 50 điểm.
Mọi người trong nhóm cùng xúm lại, thay phiên nhau nhìn vào dòng chữ khó hiểu kia. Quái lạ, bình thường hai người này có làm gì cho lớp đâu nhỉ? Không biết là do thực sự tham gia phong trào hay do... "sự sắp đặt" nào nữa.
Cả nhóm cũng mau chóng bỏ qua sự nan giải kia mà cùng nhau vỗ tay ăn mừng vì không ai bị bỏ lại khi đi ngoại khoá. Lưu Hạ Sáu lúc này, tay vẫn đang thoăn thoắt viết bài nhưng mắt đã sớm hướng về "người bạn cùng bàn" đang mừng rỡ kia mà cười thầm.
Từ lúc đó đến cuối ngày, năm người chỉ lo thao thao bất tuyệt xem mai nên đem theo gì, đem bao nhiêu tiền, làm gì ở đó. À không, đúng ra chỉ có bốn người, vì Hạ Sáu bấy giờ chỉ lo ngắm nhìn "thế giới" của mình mà chả nói gì.
**
Sáng hôm đi ngoại khóa
Do vẫn là hoạt động của trường nên mọi người đều mặc đồng phục thường ngày.
"Thương Cảnh! Dậy đi, xe tới rồi." — Bảo Tình vỗ nhẹ đầu của người đang ngồi trên bậc thềm mà dựa đầu vào chân mình.
"Dậy rồi, dậy rồi." — Cô chậm chạp đứng dậy, cố hết sức để mở mắt ra nhìn đường đi.
Lên xe, thường thường nhóm Thương Cảnh sẽ ngồi ở cuối cho riêng tư nên mọi người nhanh chóng bỏ đồ lên ngăn hành lý trên đầu rồi về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Khải Phong và Lâm Vũ sẽ ngồi chung với nhau phía bên trái, Bảo Tình thì ngồi giữa hai người họ và Thương Cảnh. Vì hàng ghế cuối có tận năm ghế nên kế bên cô vẫn còn trống một chỗ, Bảo Tình vội vã gọi Hạ Sáu — người còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi — lên ngồi cùng cả nhóm.
Lưu Hạ Sáu bước tới, trên vai còn đang khoác balô màu kem trắng, nhìn có vẻ hơi nặng so với dáng người mảnh khảnh của nàng. Thương Cảnh thấy vậy liền miễn cưỡng đứng dậy cởi cặp cho nàng rồi phụ cất cặp lên trên.
"Ngồi đi." — Thương Cảnh cất xong thì chỉ vào chỗ ngồi kế cửa sổ cho Hạ Sáu.
Đồng hồ trên xe hiển thị 7 giờ, cả xe yên vị đúng chỗ ngồi của mình. Do Khải Phong và Lâm Vũ đùa giỡn một chút nên Bảo Tình phải ngồi xích sang Thương Cảnh, cô và nàng cũng vì vậy mà ngồi gần nhau hơn: vai chạm vai, chân chạm chân. Hạ Sáu an tọa, đầu quay sang phía cửa sổ, tai đeo tai nghe có dây, cách biệt với âm thanh náo nhiệt xung quanh.
Thương Cảnh quay sang, tò mò liệu bên ngoài kia có gì mà tên học bá này chăm chú nhìn vậy không biết. Trong lúc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, Hạ Sáu quay lại, vô tình thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Thương Cảnh lúc đó trở nên bối rối, mắt cũng không tự quản được mà lia vào đôi môi đỏ hồng của nàng. Thời gian cứ như ngưng đọng. Mãi đến lúc bài nhạc trong tai nghe của Hạ Sáu đi đến hồi kết, nàng mới tỉnh táo lại, vội quay đi hướng khác. Thương Cảnh cũng vuốt tóc vài cái, má hơi ửng hồng.
"Cậu... nghe bài gì thế?" — Cô thoáng chốc mất kiểm soát, miệng buộc ra ngẫu nhiên một câu hỏi nào đó.
"Cậu nghe không?" — Hạ Sáu gỡ một bên của tai nghe, giơ ra trước mặt Thương Cảnh, ngỏ ý muốn nghe chung.
Cô cũng hiếu kỳ muốn biết gu nhạc của học bá sẽ như nào. Vừa đeo tai nghe, Thương Cảnh cũng ngạc nhiên khi khẩu vị của cậu ta cũng không tệ, coi như là cũng được đi.
'danh sách phát: LIMBO – keshi'
Cả hai cứ thế cùng nhau tận hưởng bài hát, mỗi người một bên, chiếc dây tai nghe như sợi chỉ vô hình gắn kết hai tâm hồn, nhẹ nhàng dệt nên mối duyên âm thầm mà bền chặt. Thế rồi, Thương Cảnh và Hạ Sáu bất chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Không biết là do duyên số hay sắp đặt, chiếc xe rung nhẹ khiến Hạ Sáu dựa đầu lên vai Thương Cảnh, còn cô ngả đầu lên đầu nàng. Cả xe bỗng trở nên yên lặng, không gian ấy như mở ra một khởi đầu mới, cho một câu chuyện tình trong sáng và nhẹ nhàng.
Tới nơi, bác tài cùng Thanh Vân lên tiếng, kêu cả lớp dậy để xuống khu tập trung. Hành trình của buổi ngoại khóa này hơi dài, gần như là một trong những chuyến đi lâu nhất của năm cấp 3. Hai ngày đầu cả khối sẽ được tham gia cắm trại cùng nhau. Đến tối, xe sẽ tiếp tục di chuyển đến làng chài Vạn Vĩ, Quảng Tây để tham gia vào những hoạt động của ngư dân. Mọi người sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. Tổng cộng chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm, nhằm thúc đẩy sự kết nối của học sinh với môi trường bên ngoài sau những ngày học tập mệt mỏi.
Cả nhóm cùng nhau xuống xe, vừa rời xe, Bảo Tình đã chớp nhoáng chụp hết 7749 tấm ảnh để đăng lên WeChat. Nơi đây là một mảnh đất nhỏ nép mình dưới tán rừng thông rì rào gió thổi, bên cạnh là ao nước trong vắt, mặt nước phẳng lặng như gương, thỉnh thoảng gợn sóng khi đàn cá bơi lội tung tăng. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi xuống mặt đất từng vệt vàng dịu nhẹ, khiến không gian vừa tĩnh lặng, vừa như đang khẽ thở cùng thiên nhiên.
Lưu Hạ Sáu cũng vươn điện thoại lên, chụp lại phong cảnh hiếm thấy này. Thương Cảnh đứng kế, cô nhìn sự ấu trĩ của nàng mà bật cười nhẹ. Cô từ xưa luôn chán ngấy việc chụp hình, muốn gì thì lên mạng mà kiếm hình, chụp cho đã xong cũng có quay lại nhìn trực tiếp được đâu, chỉ bổ phí thời gian. Vậy mà không hiểu sao, khi nhìn học bá này chụp hình, Thương Cảnh lại thấy tấm hình yên ả mà tuyệt đẹp đến lạ, khung cảnh cũng đẹp hơn gấp mấy phần. Lạ ghê.
"Cậu chụp hình với tớ nha?" — Hạ Sáu quay sang, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
"Ờ" — Thương Cảnh vội cất đi gương mặt vui cười của mình. Nàng nhìn cô với ánh mắt và nụ cười hớn hở thế, từ chối làm sao được?
"Hai, ba!" — Một tấm hình selfie được ra đời, như nhân chứng đầu tiên cho cuộc tình chớm nở này.
"Hai cậu đứng vô đi, để tớ chụp cho!" — Bảo Tình không biết từ đâu tới mà lại ứng cử muốn làm nhiếp ảnh gia cho Thương Cảnh và Hạ Sáu.
Thương Cảnh vờ như chán ghét việc chụp ảnh nhưng người vẫn nép Hạ Sáu chụp hình.
"Thương Cảnh, quay sang học bá đi." — Bảo Tình ra hiệu bí mật cho cô, hàm ý muốn cô nhìn Hạ Sáu.
Thương Cảnh thoáng bối rối. Không ngờ trong sự ngại ngùng ấy, cô lại thật sự quay sang nàng, ánh mắt bất chợt rất tình khi ngắm vẻ đẹp thanh cao của Hạ Sáu.
'Tách'
Thương Cảnh chưa kịp định hình thì tiếng máy chụp ảnh đã vang lên, cắt đứt sự e thẹn của cô.
"Tuyệt vời! Hình đẹp lắm đó. Của cậu nè, Hạ Sáu!" — Lúc đó là Bảo Tình chủ động kêu người chụp ảnh giúp nên máy ảnh cũng là của cậu ấy. Không ngờ lại là loại Instax in hình liền.
Tấm ảnh vừa in ra còn ấm ấm, viền trắng, nhỏ gọn nằm gọn trong tay. Hạ Sáu đón lấy, cúi đầu nhìn một chút, rồi bất giác cười nhẹ. Trong ảnh, Thương Cảnh đang quay sang Hạ Sáu, ánh mắt như xoáy sâu vào mái tóc nàng, còn Hạ Sáu thì xõa tóc qua vai, khóe môi nhẹ cong, trông như cặp đôi mới của trường vậy.
Ngắm đủ điều, Hạ Sáu mới cẩn thận bỏ tấm ảnh vào ốp lưng của điện thoại, như muốn khoe khoang với cả thế gian rằng đây là ngoại lệ của mình. Quay sang, nàng mới để ý Thương Cảnh đang nhìn lén tấm ảnh.
"Đi thôi, mọi người tập trung hết rồi kìa." — Cô cảm thấy bản thân bị phát hiện, bèn cố ý đánh lạc hướng rồi nắm nhẹ vai nàng kéo theo.
"Cả khối tập trung nhé. Bây giờ mọi người tự phân nhóm, mỗi nhóm sẽ có 5 người. Các nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ như sau: dựng lều, lấy củi và nấu ăn! Các em nhớ cẩn thận khi làm hoạt động." – Kết thúc công cuộc dặn dò, mọi người nháo nhào hợp lại thành nhóm
"Này! Tụi mình vừa đủ 5 người luôn nè." – Lâm Vũ lên tiếng, hớn hở cười mừng rỡ.
Thoáng chốc, các nhóm đã được chia đều. Mỗi nhóm cũng được giáo viên chủ nhiệm chỉ định nơi dựng lều của mình. Nhóm Thương Cảnh được chỉ định dựng lều ở gần hồ nước, tha hồ mà quậy phá.
"Để tao, Thương Cảnh với Lâm Vũ dựng lều cho." – Khải Phong lên tiếng phân công công việc.
"Cũng được, để tao nấu ăn cho." – Bảo Tình vốn đã quen việc bếp núc nên nhanh chóng giành lấy nhiệm vụ.
"Vậy Hạ Sáu, cậu lấy củi nha." – Lâm Vũ nhanh chóng phân công công việc còn lại cho Hạ Sáu, hào hứng chuẩn bị ra hồ chơi nước. Đúng là không uổng công mang theo cả tá súng nước.
"Cậu đi được không? Hay để tớ đi cho?" – Bảo Tình lo lắng quay sang hỏi Hạ Sáu.
"Không sao, tớ làm được mà." – Nàng vẫy vẫy tay, ý bảo mình ổn.
"Chốt! Đi thôi tụi mày!" – Khải Phong hồ hởi đập vai Thương Cảnh và Lâm Vũ.
"Hạ Sáu! Tôi đi cùng cậu." – Thương Cảnh nãy giờ im lặng với hai tay bỏ túi quần, cuối cùng cũng lên tiếng. Cớ gì khi nghe nàng phải vào rừng nhặt củi, cô lại không yên tâm được.
"Mày bỏ tụi tao à?" – Khải Phong giả vờ sụt sịt, ra chiều đáng thương.
"Thôi, để nó đi với học bá, kẻo có chuyện gì tụi mình chịu không nổi!" – Lâm Vũ phì cười khi nhìn vẻ 'giả trân' của Khải Phong, rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt Thương Cảnh và Hạ Sáu.
"Sao cậu không chơi nước với nhóm? Tớ đi một mình được mà." – Hạ Sáu nói nhẹ, tay cầm hộp nhựa có quai, bước dần vào rừng.
"Để cậu đi một mình rồi tự té tự đau à. Lo học bá top 1 của trường bị gì nên mới đi theo thôi." – Thương Cảnh cố tìm lý do hợp lý, vừa nói vừa đi song song, tiện tay giật lấy hộp nhựa trong tay nàng.
Cả hai đến nơi có nhiều củi gỗ rồi chia nhau nhặt để nhanh hơn. Thương Cảnh chủ động nhặt mấy khúc ở xa, để Hạ Sáu không phải đi nhiều. Nhặt được khoảng mười phút, gần xong thì cô nghe tiếng củi va chạm, lập tức chạy đến vì lo lắng.
Hạ Sáu trượt chân, không may bị thương.
"Tôi nói có sai đâu, cậu bất cẩn, y như con nít vậy." – Thương Cảnh bước vội tới, quỳ một chân xuống kiểm tra vết thương của nàng.
"Tớ xin lỗi... không cố ý mà..." – Hạ Sáu cất giọng thỏ thẻ, như sắp khóc.
"Xin lỗi cái gì... Không sao đâu." – Thương Cảnh ngước lên, thấy đôi mắt long lanh nước mắt của nàng thì không nỡ trách thêm câu nào nữa.
Sau khi sơ cứu đơn giản xong, Thương Cảnh gom hết đống củi còn lại, rồi cõng Hạ Sáu về. Một tay cô cầm hộp đựng, tay kia đỡ chân nàng cho khỏi trượt. Còn Hạ Sáu thì cả đoạn đường không nói gì, lâu lâu chỉ khịt mũi, đầu tựa nhẹ lên vai cô, tay lại giấu chặt một mảnh củi nhỏ dính máu – như giữ lại một minh chứng thầm kín.
Không lâu sau, cả hai đã về tới lều. Thương Cảnh đỡ Hạ Sáu xuống ghế, đặt chân nàng lên đùi mình rồi bôi thuốc. Từng động tác của cô chậm rãi, cẩn trọng – lặng lẽ bộc lộ sự quan tâm chưa ai từng thấy ở cô trước đó.
"Hai cậu có sao không?" – Bảo Tình vừa nấu ăn xong liền chạy lại hỏi thăm.
"Sao thế? Cần tụi tao giúp không?" – Khải Phong và Lâm Vũ cũng từ đâu đó đi ra, tóc còn ướt do vừa chơi nước, áo đã thay mới tinh.
"Cậu ấy bị trượt chân, tao sơ cứu rồi." – Thương Cảnh đáp, cũng vừa lúc dán xong miếng băng cá nhân.
Nghe vậy, ba người còn lại yên tâm rút về chuẩn bị bữa tối.
"Có sao không? Nhớ cẩn thận đấy. Không có tớ thì phải làm sao?" – Thương Cảnh nhắc nhở, thấy Hạ Sáu gật đầu chắc chắn mới yên tâm.
Cô vô thức đặt tay lên đầu nàng, những ngón tay hơi gân guốc vuốt nhẹ mái tóc – chắc khỏe mà không nặng nề, dịu dàng mà không hời hợt. Động tác ấy không lời nhưng lại đầy ấm áp, khiến Hạ Sáu cảm thấy yên tâm, như được ai đó che chở giữa những tháng ngày bấp bênh của tuổi trẻ.
'danh sách phát: 热恋情节 - 吴子健REmi / kiya'
___________________________________
mấy bài tui đưa vô tui thấy cũng hợp nên mọi người nghe thử ii =))) biết đâu hợp gu
mà lâu lâu nhìn View. Mim tui buồn buồn s á 😭 nhớ Viewjune ghe..
Mọi người biết Viewjune qua bộ nào zz (Q&A of the day)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com