4_ Cậu con nít hơn tôi tưởng
Tập này lần đầu đăng tui lỡ để tính cách của Thương Cảnh bị lạc đi nên xin phép đăng lại aa
_____________________________
**
Hoàn thành các phần mục, sắc trời đã điểm hoàng hôn, khiến cảnh trí vốn nên thơ nay càng rực rỡ dưới nắng vàng cuối ngày.
Cả nhóm Thương Cảnh cùng ngồi quây quần trên tấm thảm picnic, cùng nhau nấu lẩu và nướng thịt cho bữa tối do nhà trường chuẩn bị trước. Tứ phía, tiếng cười tiếng nói vang lên không ngớt, các nhóm bạn khác cũng cùng nhau nấu nướng, lưu lại những khoảnh khắc khó quên.
Ban đầu, Bảo Tình và Hạ Sáu đảm nhiệm vai trò chế biến đồ ăn cho cả nhóm, do hai người đều có kinh nghiệm nấu ăn dày đặc. Còn Thương Cảnh, Khải Phong và Lâm Vũ chỉ việc bưng đồ ăn từ quầy chung tới rồi dọn chén đĩa mà thôi. Nhưng khi đã xong xuôi việc chuẩn bị đồ nướng, muỗng dĩa, Thương Cảnh lại đứng ngồi không yên. Cô ngồi một bên, tay bấu nhẹ môi, mắt tập trung vào Hạ Sáu đang nướng thịt. Mỗi lần có gió qua, lửa thoảng bùng lên, lòng cô lại thấp thỏm, lo rằng ai đó sẽ bị thương vì bất cẩn.
"Thương Cảnh, cậu ăn đi, tụi tớ nướng xong rồi" -Hạ Sáu cử chỉ ôn hoà, gắp những miếng thịt ngon nhất cho Thương Cảnh.
"Hạ Sáu." -Cô cuối cùng vẫn không chịu được mà lên tiếng, kêu nàng.
"Hửm?"
"Cậu lo mà ăn đi, để tôi nướng" -Thương Cảnh di chuyển sang chỗ kế Hạ Sáu, gần lò nướng, tay nhu hoà đón lấy đồ gắp từ tay nàng.
"Bảo Tình, cậu cũng ăn đi" -Bảo Tình nghe vậy cũng đụng nhẹ vai kêu Hạ Sáu quay lên ăn.
"Không sao, cậu cứ ăn trước đi" -Ăn được vài miếng thì nàng lại quay sang cô, muốn giành lại công việc chế biến.
"Này, nghe lời người khác xíu đi, cậu bướng thế" -Thương Cảnh mặt vẫn giữ nét lạnh tanh, đẩy nàng quay qua hướng của mọi người.
"Thương Cảnh, mày cũng biết nướng đồ ăn nữa hả? Tưởng mày chỉ biết ngủ với phá phách cả ngày thôi chứ." - Khải Phong quay sang, thấy người đang lo việc bếp núc giờ đã không còn là Hạ Sáu, liền thừa cơ trêu chọc.
"Tao không như mày, ăn ít thôi, còn Bảo Tình với Hạ Sáu trong đây đó" -Nghe tiếng cười của hai thằng bạn, Thương Cảnh mới bật lên, cãi lại.
"Biết rồi, biết rồi, tụi tao còn để riêng đồ ăn cho mày đấy, nướng xong thì vào ăn chung đi" -Dù có trêu chọc đi nữa, Thương Cảnh vẫn là bạn bè thân thiết của họ, không thể để cô ăn ít như thế được. Họ vốn vậy, hay tranh luận mà cũng rất quan tâm nhau.
"Xong rồi, mọi người ăn đi" -Thương Cảnh mãi mới nướng xong dĩa cuối cùng, cô bưng dĩa, đem ra cho mọi người ăn.
"Đây, phần mày đây" -Khải Phong đẩy ra trước mặt Thương Cảnh một dĩa đầy ắp thịt, còn nóng hổi.
"Cảm ơn" -Cô từ hoà cảm ơn Khải Phong rồi nhận dĩa về phía mình, nhưng không hiểu sao, chỉ vài phút sau, dịa thịt đã nằm yên vị ngay chỗ của Hạ Sáu.
"Tớ ăn rồi, cậu ăn đi, hai người để giành cho cậu mà" -Hạ Sáu lúng túng nhìn dĩa thịt, vội đẩy lại cho cô
"Cậu ốm nhôm, ăn vào cho có sức. Tôi bỏ bữa tối quen rồi, ăn ít là đủ" -Thương Cảnh miệng nhai miếng thịt nướng trong miệng, đũa gắp đồ từ dĩa sang chén cho nàng.
Hạ Sáu xót xa nhìn con người nhu hoà kia. Dẫu cô hơi quậy, có chút lạnh lùng, nhưng lại rất biết quan tâm người khác mà chẳng thèm để tâm đến sức khoẻ của mình. Trước đó, Hạ Sáu cũng có để ý, khi vừa có dĩa thịt mới, Thương Cảnh đều gắp vào cho nàng và Bảo Tình trước rồi mới ăn.
--
Tối đến, mọi người cùng vào lều của nhóm mình để ngủ. Lều rộng nên không cần phải chen chúc, nhưng vì lạ chỗ nên Thương Cảnh trằn trọc mãi không ngủ được. Tầm nửa đêm, cô khẽ kéo khóa lều, lặng lẽ bước ra ngoài hóng mát. Khu cắm trại được thắp đèn khắp nơi để bảo đảm an toàn, ánh sáng vàng dịu phủ lên rừng cây khiến không gian như chìm trong một giấc mơ im lặng.
Thương Cảnh ngồi trên chiếc ghế gần khu rừng, tay lục túi lấy ra một điếu thuốc. Cô chỉ định hút một chút cho dễ ngủ, nhưng khi bật lửa lên, ngón tay lại khựng lại... rồi cô chậm rãi cất điếu thuốc trở lại vào túi.
Một lúc sau, Hạ Sáu cũng "vô tình" thức giấc và ra ngoài tìm cô. Vừa bước ra khỏi lều, nàng đã thấy Thương Cảnh thu tay lại, động tác nhanh đến mức gần như lén lút. Nàng bật cười khẽ.
"Sao chưa ngủ? Trễ rồi đấy," – Thương Cảnh quay đầu, giọng đều và nhỏ, như thể không hề bất ngờ khi thấy nàng.
Hạ Sáu không đáp ngay, chỉ bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Không thấy cậu trong lều, tớ lo nên ra xem."
Thương Cảnh nghiêng mặt, ánh mắt liếc qua nàng một cái. Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như thường lệ, chỉ có hàng mi khẽ động. Giọng nói cất lên, khô khan:
"Không ngủ được. Ra ngoài cho thoáng. Mau vào ngủ đi."
Hạ Sáu liếc nhìn chiếc túi của cô, thấy hộp thuốc vẫn còn lấp ló bên trong. Nàng bỗng im lặng một chút, rồi nhỏ giọng:
"Cậu... đừng hút thuốc nữa, được không?"
Thương Cảnh thoáng khựng lại. Một khoảng lặng trôi qua, rồi cô nhìn sang Hạ Sáu, ánh mắt trầm hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng lạnh lùng:
"Chuyện của tôi, sao cậu phải quan tâm?"
Dù lời nói sắc, tông giọng lại mang chút mềm mại rất nhỏ, nghe kỹ mới nhận ra không hẳn là từ chối.
Hạ Sáu bối rối, không biết nên trả lời thế nào, nhưng ánh mắt vẫn không tránh đi:
"Tớ không thích thấy cậu hút... Khói thuốc không hợp với cậu đâu."
Thương Cảnh nhìn nàng vài giây, không nói gì, ánh mắt tối đi một chút. Cô chống tay ra sau, ngước lên trời. Giọng nói cất ra nhẹ đến mức như hòa vào đêm:
"Không biết sao, thấy cậu thì tay tôi lại ngừng lại.."
Câu nói vừa buột ra, Thương Cảnh khẽ cau mày như muốn nuốt lại. Cô ngồi thẳng dậy, tránh ánh mắt nàng:
"Thôi, trễ rồi. Vào ngủ đi."
Hạ Sáu nhìn cô, cười nhẹ. Cả hai cùng đứng dậy bước vào lều. Dù trước đó đều khó ngủ, nhưng đêm đó, họ lại chìm vào giấc mơ nhanh đến lạ.
____
Sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua tán cây, trải một lớp sáng vàng dịu trên nền rừng. Thương Cảnh tỉnh dậy, nhớ lại những lời tối qua mà chỉ muốn đập đầu vào gối. Những lời đó tuy không sến súa lắm, nhưng đối với cô, đã là nhiều hơn mức bình thường gấp vạn lần.
"Mình nói cái quái gì vậy trời..." – cô cau mày, lầm bầm trong lòng rồi chống tay bước ra khỏi lều.
Cô nhìn thấy Hạ Sáu đang đứng ở bàn gỗ, chuẩn bị ổ bánh cuối cùng – rõ ràng là dành riêng cho cô.
"Thương Cảnh, mau ăn đi! Tao với Khải Phong đi chơi trước nha! Bai!" – Lâm Vũ vẫy tay rồi kéo Khải Phong đi câu cá.
"Bảo Tình đâu?" – Cô hỏi khẽ, ánh mắt lướt nhanh qua bữa sáng.
"Hả? À, cậu ấy đi chụp hình với nhóm bên kia rồi. Cậu ăn đi, tớ làm đó." – Hạ Sáu đưa ổ bánh qua, miệng cười hiền.
Thương Cảnh nhận lấy, liếc nhìn nàng nhưng không đối mặt. Giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy:
"Tối qua... tôi nói linh tinh, đừng để tâm."
"Ừm." – Hạ Sáu vẫn nhìn cô chăm chú, vẻ mặt như đang cố nén cười.
"Vậy hôm nay cậu đi chơi với tớ được không?"
Thương Cảnh thoáng ngẩng lên. Cô nhìn quanh – mọi người đều đã đi cả. Ở lại lều cũng chẳng có gì làm.
"Đi đâu?"
"Hôm qua tớ kiếm được chỗ đẹp lắm!" – Hạ Sáu đáp với giọng háo hức hơn bình thường, đôi mắt sáng lên.
Thương Cảnh liếc nàng một cái, đáy mắt thoáng hiện nét cười nhẹ.
"...Con nít."
Hai người rời lều, tản bộ vào rừng. Sáng sớm, khu rừng phủ trong màn sương mờ ảo. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng loang loáng như sao. Không khí trong lành, thoảng mùi cỏ cây. Tiếng chim ríu rít vang giữa tán rừng, hòa cùng tiếng suối róc rách xa xa.
Hạ Sáu chạy tung tăng, thỉnh thoảng cúi hái hoa dại, có lúc lại reo lên khi thấy bướm bay qua. Thương Cảnh đi sau, tay đút túi, ánh mắt không rời nàng.
Cô lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ của Hạ Sáu — đôi mắt sáng rỡ, nụ cười trong vắt, hay cả lúc nàng cau mày khi thấy một bé mèo nhỏ chạy ngang.
"Quoa, ở đây có một bé mèo nè!" – Hạ Sáu khẽ gọi, tay vươn ra.
"Đừng đụng vào. Lỡ là mèo hoang." – Thương Cảnh bước tới, tay giữ nhẹ cổ tay nàng lại.
"Không sao đâu." – Hạ Sáu vẫn cười, tiếp tục gọi mèo.
Con mèo trắng cam chạy đến, dụi vào chân nàng. Nàng vuốt ve nó, ánh mắt dịu dàng. Thương Cảnh đứng đó một lúc, rồi cũng bước lại, cúi xuống chạm tay nhẹ vào lưng mèo.
"Cũng... không tệ."
Bé mèo nhảy lên chân Thương Cảnh khiến Hạ Sáu bật cười.
"Tụi mình nuôi bé này nha?"
"Không. Không chắc an toàn đâu." – Thương Cảnh đáp, mắt lảng đi.
"Với lại... sao lại 'tụi mình'?"
"Nhưng có vòng cổ tên nè. Không phải mèo hoang đâu."
Thương Cảnh nhìn thoáng qua, rồi thở nhẹ:
"Tuỳ cậu."
Cả hai đến một thác nước nhỏ trong rừng. Nước từ vách đá đổ xuống, mảnh như sợi tơ. Sương mù nhẹ phủ quanh. Không khí dịu mát, tiếng sóc vang lên trên cao, điểm thêm sự sống cho khung cảnh.
Hạ Sáu cởi giày, cho chân xuống nước, hất nhẹ lên chơi. Tiếng cười nàng vang vọng như pha lê giữa rừng.
Thương Cảnh ngồi bên bờ, mắt nhìn nàng mà không lên tiếng. Một lúc sau, cô cũng cởi giày, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.
Bé mèo đi theo, cọ nhẹ vào chân cả hai.
'Danh sách phát: Snooze – SZA'
Nước lạnh len qua kẽ chân, khiến Thương Cảnh hơi khựng lại nhưng không nói gì. Gió thổi nhẹ, lá trôi lững lờ trên mặt nước.
"Lần đầu thấy cậu vui vậy đó." – Hạ Sáu quay sang, nụ cười dịu dàng.
Thương Cảnh nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng nhưng không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, như đồng ý.
"Thế thì mình sẽ vui cùng nhau thật nhiều, được không?"
Lần này, cô vẫn không nói. Nhưng ánh mắt dừng trên mặt Hạ Sáu, và khóe môi... khẽ cong lên.
Hạ Sáu vốc nước bắn nhẹ vào cô. Thương Cảnh nhíu mày, giọng thấp:
"Làm ướt nữa là tôi về đấy."
Dù nói vậy, cô cũng đưa tay búng nước lại, mạnh hơn một chút.
Hạ Sáu bật cười. Bé mèo "meo" một tiếng, nhảy lên chân nàng, như cùng tham gia cuộc chơi.
"Kitty!"
"Cậu đặt tên luôn rồi à?" – Thương Cảnh hỏi, mắt không rời nàng.
"Ừm."
Mèo bước xuống nước, lững thững đến bên nàng, dụi vào tay. Hạ Sáu cười vui như trẻ nhỏ.
"Cậu còn con nít hơn tôi tưởng." – Thương Cảnh nói khẽ, giọng khô nhưng nhẹ đi hẳn.
"Nó dễ thương mà."
Nàng ngước nhìn cô. Rồi như muốn chọc ghẹo, nàng vốc nước bắn nhẹ sang lần nữa.
Thương Cảnh híp mắt, để nước bắn trúng mà không tránh. Sau đó vươn tay, trả lại một đợt nước mạnh hơn.
"Là do cậu bắt đầu đấy."
Nụ cười cuối cùng hiện lên, thoảng qua rất nhẹ, nhưng thật hơn bất cứ điều gì cô từng để lộ trước đây.
_______________________________________________
được chọn nhạc bỏ vô từng khúc cũng vui thiệt á =))) như đc chọn OST cho truyện z ak
mn thấy tui còn sai sót chỗ nào thì cứ nói nhe, tui sẽ sửa a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com