6_ Mở đầu Hành Trình
Kết thúc cuộc thi tài năng, mọi người đều rã rời vì la hét và quay về kí túc xá hoặc nhà của mình. Thương Cảnh và Hạ Sáu cũng phải tạm biệt trong miễn cưỡng. Hạ Sáu thì quay về nhà, còn cô thì về phòng kí túc xá với Bảo Tình, Khải Phong và Lâm Vũ cũng vậy. Ai nấy đều tranh thủ về nhà chợp mắt sớm, do rằng ngày mai sẽ là ngày diễn ra chuyến đi tình nguyện. Dù không bắt buộc đi hết nhưng gần như cả trường đều đăng kí đông đủ vì không muốn bỏ lỡ một trong những kỉ niệm đẹp đẽ với bạn bè. Và đương nhiên, Hạ Sáu và nhóm Thương Cảnh cũng không phải ngoại lệ.
Đêm đó, tàn tiệc, Thương Cảnh và Hạ Sáu đều vẫy chào rất sơ sài nhưng thật ra Hạ Sáu chẳng muốn tí nào và có lẽ cô cũng vậy. Nhưng vì bất đắc dĩ, hai người đều phải miễn cưỡng đi về kí túc xá và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
**
Sáng hôm sau
"Nèe! Mau dậy đii, sắp trễ rồi đó Thương Cảnh!!" - Mới sáng sớm chưa kịp ngủ bao lâu thì đã bị đánh thức bơi chuông báo thức 'Bảo Tình'. Cô thầm nghĩ, chắc mình nên đặt báo thức chứ cứ để cậu ta hét vậy hoài chắc cô điếc mất!
"Dậy rồi, dậy rồi." - Thoát khỏi suy nghĩ phiền phức của mình, Thương Cảnh mới đáp trả lại cô bạn kia.
Vì đã soạn đồ từ trước nên Thương Cảnh và Bảo Tình không lâu sau đó đã chuẩn bị xong xuôi, giờ cô chỉ cần ngồi đợi 'bạn thân' của mình make up nữa là xong.
"Mày trang điểm làm gì cho tốn thời gian? Để mặt mộc là đẹp rồi" - Giọng nói của cô có phần gấp gáp, giống như đang mong đợi ai đó hay điều gì đó mà chính cô còn chẳng rõ.
"Tao đâu có như mày, mặt mộc cũng có người theo cả hàng dài. Tao còn phải đẹp lên để đi tìm chân ái đời mình nữa chứ!"
Bảo Tình bĩu môi, giọng đượm vẻ bất mãn. Nhưng xét cho cùng, cô đâu có nói sai.
Từ những năm cấp hai, Thương Cảnh đã khiến không ít người say mê—bất kể nam hay nữ. Phần vì dung mạo nổi bật: sống mũi cao, đôi mắt dài lạnh lùng, đường nét mang theo vẻ xinh trai pha lẫn nét đẹp nữ nhân. Phần khác là vì khí chất—vừa bất cần, vừa nghịch ngợm—tựa như loại 'bad girl' bước ra từ phim ảnh, chỉ cần liếc mắt một cái là khiến người ta sa vào.
Thế nhưng lạ thay, bao nhiêu người theo đuổi, Thương Cảnh lại chẳng có lấy một mối tình vắt vai.
Không phải vì cao ngạo, cũng chẳng vì kén chọn. Trong mắt cô, những ánh nhìn, những lời tỏ tình đều nhạt như khói sớm—lướt qua mà không để lại dấu vết.
Nào hay có lẽ, người đó lại vừa đến.
Chỉ là, đứng lặng quá lâu trong ánh sáng mờ nhạt — khiến ngay cả chính cô, cũng chưa kịp nhận ra
__________________________________________
**
Ở trường
Trời còn sớm. Những vệt nắng đầu tiên lách qua tán cây phượng già nơi cổng trường Tân Hạ, trải dài trên sân gạch đỏ còn lấm tấm sương đêm. Buổi sáng lặng như một bức tranh tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe thỉnh thoảng lăn qua đường nhựa ướt.
Một chiếc taxi màu bạc dừng lại trước cổng trường. Cửa xe bật mở, Bảo Tình bước xuống trước. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ buộc cao để lộ đôi tai đeo khuyên nhỏ. Ngay sau lưng cô, Thương Cảnh cũng bước xuống. Dù là buổi đi chơi ngoại khoá nhưng mọi học sinh đều phải măc đồng phục để giáo viên dễ quản lí hơn. Vì thế, Bảo Tình và Thương Cảnh đều mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu quen thuộc, chỉ khác cái Bảo Tình mặc chiếc váy đồng phục ngắn còn cô thì diện chiếc quần thun đen ngắn - tuy sơ sai mà lại rất tuần tú!
"Thấy chưa? Không nhờ tao gọi thì tụi mình trễ lâu rồi" – Bảo Tình vừa than vãn vừa quay lại nhìn cô bạn đi sau.
Thương Cảnh không trả lời. Cô kéo balô lên vai, tay cũng cầm theo một cái của bạn thân, mắt liếc qua cánh cổng sắt mở hé, rồi chỉ đảo mắt buông một câu:
"Tao thà lỡ chuyến đi chứ không muốn hy sinh song nhĩ yêu dấu của tao đâu!"
"Náy nhé! Tao chưa kêu mày cảm ơn là may lắm rồi!" - Cứ thế trong khi tìm Khải Phong cùng Lâm Vũ, hai người liên tục tán gẫu, cười nói rôm rả.
______
Dưới mái hiên thư viện, Lâm Vũ và Khải Phong đã chờ sẵn, mỗi người vác một balô to tướng sau lưng. Vừa thấy bóng hai cô bạn, Khải Phong đã hồ hởi vẩy tay:
"Tụi tao ở đây nè!!"
Lâm Vũ bật cười theo: "Mà sao nhìn mặt mày mất ngủ thế, Cảnh? Hôm qua ngủ trễ à?"
"Không trễ lắm, mà tại mới sáng sớm đã bị Bảo Tình hét muốn lủng màn nhĩ nên mới mất ngủ" - Thương Cảnh thoáng cười, miệng đáp lại Lâm Vũ.
Bảo Tình nghe liền, nhếch nhác nhíu mày trêu đùa, vung tay đập mạnh lên bả vai Thương Cảnh.
"Ay!" — Thương Cảnh vội rên rỉ, ôm lấy cánh tay vừa chịu trận
Trò chuyện một hồi, Thương Cảnh đứng một bên, tay nhét túi quần, mắt hờ hững quét qua sân trường một vòng. Nắng lên cao hơn một chút, rọi xuống những dải sáng dài loang trên nền gạch. Ánh mắt cô dừng lại một thoáng về phía cổng trường.
Rồi khẽ khựng lại.
Từ phía cô nhìn, bóng dáng một người chầm chậm bước tới—lặng lẽ mà rõ nét như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng ban mai. Là Hạ Sáu
Hôm nay, Hạ Sáu có chút khác lạ so với thường ngày. Mái tóc vốn thường thẳng đơn giản nay được uốn nhẹ, mềm mại buông lơi qua vai, từng lọn tóc óng ả như tỏa sáng dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Gương mặt nàng được trang điểm rất tinh tế, vừa đủ để tôn lên đường nét thanh tú mà không làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có.
Vốn đã thanh tú, bộ đồng phục thường nhật càng khiến Hạ Sáu toả ra thứ ánh sáng ấm áp—y hệt mối tình đầu của bao chàng trai. Nụ cười nhẹ nhàng của Hạ Sáu như mang theo hơi ấm lan tỏa khắp không gian, làm cho bầu không khí vốn ồn ào náo nhiệt cũng trở nên dịu dàng, yên bình lạ thường.
Thương Cảnh đứng lặng yên, ánh mắt không thể rời khỏi dáng hình ấy. Cô như bị đóng băng trong khoảnh khắc, tim đập nhanh hơn, từng suy nghĩ lặng đi để nhường chỗ cho cảm xúc ngọt ngào và ấm áp len lỏi trong lòng. Dù đã quen huộc với hình bóng nàng mỗi ngày, nhưng khi nhìn thấy Hạ Sáu khoác lên mình vẻ đẹp hiếm thấy này, Thương Cảnh vẫn không khỏi bất ngờ nhẹ.
Phải đến khi Hạ Sáu bước tới gần, giọng nói vang nhẹ chào hỏi mọi người, Thương Cảnh mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê thoáng chốc. Cô khẽ ho khan rồi lại khoác lên mình dáng vẻ giả vờ thờ ơ, cố gắng che giấu cảm xúc đang rối bời bên trong. Kế bên, Bảo Tình thoáng liếc: "Lại phát bệnh gì nữa đây," rồi cũng mặc kệ.
Cơ hồ về phần Hạ Sáu, Thương Cảnh chẳng hay biết, nhất cử nhất động của cô khi nãy đều lọt vào tầm mắt nàng.
Tựa như một đứa trẻ cố giấu đi ánh nhìn vụng về, lại chẳng ngờ càng giấu càng lộ. Cảnh Thương Cảnh giả vờ thờ ơ, bờ vai hơi cứng lại, ánh mắt chệch hướng rồi thoáng hoảng hốt quay đi khi bị bắt gặp—tất thảy đều thu vào đôi mắt trầm lặng của Hạ Sáu.
Thật ra mà nói, hành vi kia có phần trẻ con. Nhưng trong mắt Hạ Sáu, nó lại đáng yêu đến lạ.
Nàng vô thức nghiêng đầu, môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, ánh nhìn như phủ một tầng tơ mềm. Cái nhìn ấy không phải cảm thương, mà là sự dịu dàng thuần tuý—dạng dịu dàng chỉ dành riêng cho một người, thứ cảm tình không cần nói rõ, vẫn đủ làm lòng người rung động.
A, học bá! Cậu tới rồi!" — Bảo Tình vừa thấy liền reo lên, giọng điệu không giấu được vẻ phấn khích. "Hôm nay cậu xinh thật đó nha! Quả nhiên là hoa khôi Tân Hạ, không làm người ta thất vọng."
"Cảm ơn cậu." — Hạ Sáu nhẹ cười, giọng mềm như gió sớm, ánh mắt dịu dàng như đang phủ một tầng sương nhạt.
Thương Cảnh đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ động. Cô xoay đầu, môi mím lại, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt. Vai áo nghiêng nhẹ, bóng mắt thoáng liếc. Ánh nhìn giả vờ hững hờ, vẫn ngập ngừng nơi dáng người ấy.
Thi thoảng, khi Hạ Sáu đang mải mê nói chuyện với Bảo Tình, tớp mắt của Thương Cảnh lại khẽ dừng nơi sợi tóc đen mượt khẽ chạm vai kia - muốn nhìn thêm một chút nữa, rồi lại nhanh chóng dời đi, sợ bị ai phát hiện
"Tụi mày chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?" - Khải Phong hỏi, mắt liếc qua đồ đạc của mọi người, "Lần này tới tận Hải An, đường dài lắm đó."
"Ừm, tớ có đem kẹo gừng cho mọi người nè, nếu say xe thì có thể ăn" – Hạ Sáu nhỏ giọng, rồi mở túi ra cho mọi người thấy hộp bánh và kẹo. Tay phát cho mỗi người hai ba cục kẹo.
"Thấy chưa, học bá mà. Lúc nào cũng chu toàn." – Bảo Tình cười rạng rỡ, rồi vòng qua khoác tay Hạ Sáu, "Cảnh à, coi mà học nè."
Thương Cảnh bất mãn trả lời. Cô chỉ liếc qua đôi tay đan nhau giữa hai cô gái kia, mắt khẽ cụp xuống như ai đó chạm vào một dây đàn đã lâu không đánh:
"Người ta là học bá, chứ không phải máy bán hàng đâu mà phải đem theo bánh với kẹo cho mày"
Bảo Tình khẽ "hứ" một tiếng, rồi thong thả đeo lên gương mặt vẻ khinh khỉnh tựa như đang nhìn một kẻ hết thuốc chữa.
Tiếng gọi của cô giáo Thanh Vân vang lên từ xa:
"Học sinh lớp 11A1 trường Trung học Phổ Thông Tân Hạ tập trung lên xe số 19 nào! Xe sắp khởi hành!"
Cả nhóm cùng quay đầu, thấy chiếc xe buýt màu xanh dương nhạt đỗ trước cổng trường, cửa xe mở sẵn, tài xế gật đầu chào từng người một.
"Lên thôi!" – Khải Phong hô hào.
Nhưng ghế cuối đã kín. Vì đợt đi này hai lớp sẽ ghép với nhau để tăng tính đoàn kết của học sinh, nên các học sinh lớp khác đã nhanh chân hơn, chiếm trọn dãy phía sau.
"Chậc, bọn kia lẹ ghê." – Lâm Vũ nhăn mặt.
"Bảo Tình, qua đây ngồi với tụi tớ đi!" – Một tiếng gọi từ phía trong vang lên.
"Chờ tao xíu!" – Bảo Tình vẫy tay, rồi quay lại nhìn Hạ Sáu, giọng nhỏ đủ chỉ hai người nghe: "Học bá, chăm Thương Cảnh giùm tao nha."
Thương Cảnh chưa kịp phản bác thì Bảo Tình đã rời đi. Cô chỉ đành bước lên xe, đến hàng ghế còn trống gần cuối rồi đặt balô xuống. Hạ Sáu thì vừa mới lên xe, ánh mắt nhìn quanh, có chút lúng túng. Những chỗ khác đã kín, Khải Phong và Lâm Vũ cũng đã tìm được chỗ riêng. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Thương Cảnh xoay người lại, hơi nghiêng người, tay chỉ vào ghế bên cạnh.
"Mau lên đây đi, hết chỗ rồi" – Cô cất lời chậm rãi, giọng trầm mà nghe rất gần gũi.
Hạ Sáu khẽ gật đầu, cười mỉm, bước đến kế bên Thương Cảnh.
Nàng ngồi xuống cạnh Thương Cảnh. Vì lần trước cô thấy nàng rất thích nhìn cảnh vật bên ngoài bèn nhường cho học bá chỗ gần cửa sổ. Hai người không chạm vào nhau, khoảng cách vừa vặn một gang tay. Xe bắt đầu lăn bánh. Cửa kính khép lại, tiếng cười đùa vang lên khắp khoang xe.
Gió buổi sớm lùa qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và nắng non.
"Ồn chết đi được" -Thương Cảnh nhìu mày, thì thầm trong miệng khi liếc nhìn mấy nhóm đằng sau đang tụ tập cả đám để nói chuyện.
Quá ồn, cô luồn tay vào balo để tìm ra chiếc airpod mà cô 'nhớ' là đã đem theo. Nhưng mò một hồi vẫn chẳng thấy đâu, Thương Cảnh chửi thầm trong đầu: "Ngày gì mà xui vậy trời"
Thấy hết cách, Thương Cảnh định dùng uy lực của mình để quát bọn đằng sau nhỏ giọng lại cho cô ngủ. Mới vừa quay đầu ra sau, vai cô đã bị ai đó ân cần nắm lấy.
"Hả? Cậu không khỏe hả?" - Thương Cảnh cất lại lời mình định quát, quay qua dịu dàng hỏi.
"Cậu đừng lớn tiếng với mấy cậu ấy, dù sao hôm nay cũng là ngày đi chơi tập thể mà." – Hạ Sáu điềm nhiên lên tiếng, thanh âm mềm mại nhưng phảng phất vẻ nhẫn nại.
Thương Cảnh nhíu mày, cái chất giọng khó ưa này lại làm cô nhớ đến ngày đầu năm, nàng cũng đâm vào cô rồi dùng cái giọng này mà nói, nghe lại càng khiến Thương Cảnh sôi máu hơn.
Cô hừ nhẹ, liếc sang, khóe mắt nhướng lên đầy ngạo nghễ:
"Kệ tôi, cậu lại thích xen chuyện hả? Cậu mà còn dùng cái giọng khó ưa đó nữa là tôi quát cậu luôn đấy"
Hạ Sáu chớp mắt một cái, rồi bất động vài giây như thể bị tổn thương thật. Gương mặt nhẹ xị xuống, tay rời bỏ bả vai cô mà nằm yên vị trên đùi, đôi mắt khẽ rũ — y như tiểu thư nhà bên vừa bị mắng oan.
Thương Cảnh thoáng giật mình, giọng dịu hẳn:
"S-Sao nữa đấy? Buồn à... tôi xin lỗi được chưa, đừng có làm mặt vậy chứ..."
Trái lại, phía sau dáng vẻ tủi thân ấy là ánh nhìn len lén chứa đầy ý cười. Hạ Sáu vốn chẳng giận thật, chỉ đang chiều theo tính khí trẻ con của ai đó mà thôi.
Vài giây sau, khi đã đạt được điều mình muốn, nàng ngẩng lên, ánh mắt dịu nhẹ nhưng giọng nói thì hết sức thản nhiên:
"Đùa thôi, cậu tưởng tớ giận thật hả?"
"Tên điên nhà cậu, tôi chỉ đùa thôi, ai mà thèm dỗ người như cậu.." - Thương Cảnh sửng sốt mất một khắc, sau đó mím môi quay đầu về phía trước, giọng lầu bầu như đứa trẻ bị trêu
Hạ Sáu chẳng đáp, chỉ khẽ nghiêng người, lấy từ túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ trắng ngà. Một bên tai nghe được rút ra, đưa về phía cô bạn ngồi cạnh, giọng nhẹ như đang dỗ con nít:
"Muốn nghe chung không?"
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?" - Thương Cảnh đảo mắt, hờ hững liếc qua tai nghe, rồi hờ hững hơn nữa mà trả lời
Miệng thì nói thế, nhưng giây sau — khi tiếng trò chuyện rôm rả trong xe bắt đầu lấn át hết mọi âm thanh xung quanh, cô vẫn vươn tay, nhận lấy bên còn lại.
Không nói gì, Thương Cảnh nhẹ nghiêng mắt nhìn về phía Hạ Sáu, người dần thả lỏng người, tựa vào ghế. Vai họ chạm nhau, cảm giác ấm áp và gần gũi đến lạ. Âm nhạc chảy qua tai nghe, nhẹ nhàng và trong trẻo giữa không gian ồn ào trên xe. Bỏ ngoài tai hết những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả, Thương Cảnh và Hạ Sáu yên lặng cùng nghe một bài hát — khoảng lặng nhỏ dành riêng cho hai người.
_________________________________________________________
Lâu lâu tui xem lại mấy chap cũ cái thấy sai nhiều quá nên tui chỉnh chút chút, mọi người thông cảm nhe =)))) 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com