Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia tay bất ngờ

Cuối học kỳ, lớp học yên ắng. Ngoài cửa sổ, gió heo may len qua kẽ lá, làm những tán cây trước sân trường rung rinh. Nắng chiều nhuộm vàng lớp học, ánh sáng xiên qua kẽ cửa sổ, phủ lên mặt bàn gỗ trầy xước. Linh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay cầm vở nhưng mắt không tập trung, vì Minh – người từng là cả thế giới của cô – đang ngồi trước mặt, lặng lẽ.

Hôm nay Minh trông khác lạ… Cậu ấy ít nói, đôi mắt thoáng buồn, nhưng sao nhìn mình lại tránh né…? Cô thở dài, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng từng câu chữ như tan biến trong đầu. Minh cúi xuống, lật vở một cách lúng túng. Cô thấy cậu ấy tay run nhẹ khi đặt bút xuống.

Mình đang tưởng tượng thôi phải không? Hay Minh đang buồn… vì mình? Linh thầm nghĩ.

Minh hít một hơi sâu, chậm rãi nhìn Linh:
“Linh… mình… gia đình mình không đồng ý. Mình… chia tay nhé.”

Linh sững người. Cô không nhấp môi được lời nào, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Gia đình? Mình không hiểu… tại sao? Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế này? Linh thầm nghĩ, nghẹn ngào.

Cậu ấy tránh ánh mắt Linh, cúi xuống, run run cầm bút viết vài dòng trong vở. Linh cảm thấy tay mình tê dại, bài giảng trở nên vô nghĩa. Cô muốn gào lên, muốn hỏi, muốn giữ Minh lại… nhưng không thể.

Mình không hiểu… cậu ấy có còn yêu mình không? Hay tất cả chỉ là ký ức? Linh tự hỏi, tim như nặng trĩu.

Một khoảng im lặng bao trùm. Tiếng giọt mưa rơi lác đác ngoài sân trường, hòa cùng nhịp tim Linh đập rộn ràng. Cô nhìn Minh – vẫn là người đó, vẫn nụ cười từng khiến cô hạnh phúc – nhưng giờ đây sao xa cách đến vậy.

Minh thở dài, giọng nhỏ như sợ ai nghe được:
“Mình… không muốn làm Linh buồn, nhưng… gia đình mình nghiêm cấm… Mình phải nghe lời họ.”

Linh nhìn xuống bàn, ánh mắt trống rỗng. Cô muốn cãi, muốn khóc, nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ biết ôm chặt vở, như thể bám víu chút gì còn lại.

Mình hiểu… nhưng trái tim này không thể chấp nhận… Mình vẫn yêu cậu ấy… sao mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy?

Tiếng trống tan học vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Minh đứng dậy, khẽ gật đầu với Linh, rồi quay lưng đi. Linh ngồi nguyên, nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt lăn dài. Cô cảm thấy một nỗi đau xé lòng, lần đầu trong đời bị bỏ lại một cách bất ngờ như thế.

Linh bước ra khỏi lớp, mắt mờ nhòe vì nước mắt, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc. Cô nghe tiếng cười vui vẻ của bạn bè xung quanh, nhưng cảm giác cô đơn tột cùng bao trùm. Mọi thứ bỗng trở nên lạc lõng. Thanh xuân của cô, giờ đây, bắt đầu bằng nỗi đau mất đi người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam