Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những dòng tin nhắn đầu tiên

An Nhiên không nhớ nổi đã đi tuyến xe buýt ấy bao nhiêu lần kể từ lần đầu họ gặp nhau. Nhưng mỗi buổi sáng, nhìn thấy Hoàng Dương đứng im lặng ở góc xe, tai nghe vắt một bên, tay vẫn cầm cuốn sketchbook cũ kỹ, trái tim cô lại khẽ rộn lên một nhịp.

Từ sau hôm biết tên nhau, họ dần nói chuyện nhiều hơn. Không phải kiểu nói chuyện rôm rả, mà là cái kiểu tâm tình chậm rãi của hai người xa lạ nhưng có cùng nhịp sống. Cô kể anh nghe về việc mới chuyển đến ký túc xá, chuyện nhớ nhà, chuyện môn Triết học Mác – Lênin khó như đọc sách tiếng Phạn. Anh nghe, thỉnh thoảng bật cười, đôi lúc lại im lặng gật đầu như đang khắc ghi điều gì đó vào trí nhớ.

Rồi một ngày, anh đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, viết vội bằng bút chì:

“Anh tên đầy đủ là Hoàng Dương. Năm cuối ngành Kiến trúc – Đại học X. Nếu em cần tìm chỗ học yên tĩnh, có thể lên tầng 5 thư viện khu B. Chỗ đó view đẹp, ít người.”

Phía dưới còn ghi kèm… số điện thoại.

An Nhiên nhìn mảnh giấy, trái tim đập loạn. Cô không ngờ, giữa một thành phố rộng lớn, đầy người vô hình lướt qua nhau, lại có người nhớ đến sự tồn tại bé nhỏ của cô, thậm chí còn dành cho cô một góc học tập “view đẹp” như thế.

Đêm đó, cô cầm điện thoại, gõ đi gõ lại hàng chục lần một tin nhắn.

“Em là An Nhiên đây. Cảm ơn anh vì đã chỉ chỗ học đẹp nhé. Anh hay vẽ gì ở đó vậy?”

Tin nhắn gửi đi lúc 23:09. Cô hồi hộp đến mức trằn trọc mãi không ngủ nổi. Nhưng khoảng 5 phút sau, anh trả lời:

“Vẽ mây. Vẽ cây. Đôi khi… vẽ người.”

“Người nào?”

“Một cô gái hay đi chuyến 26, ngồi bên phải, thường cúi nhìn điện thoại và thi thoảng nhìn trộm anh vẽ.”

An Nhiên bật cười, vừa xấu hổ vừa ngỡ ngàng. Anh… để ý cô từ lâu vậy sao?

Từ hôm đó, họ bắt đầu nhắn tin mỗi tối. Không câu nào quá sến súa, không nói lời yêu đương, chỉ là kể nhau nghe chuyện ngày dài, bài vở, đồ án, những vệt màu ký ức trôi ngang… Vậy mà càng nói, càng cảm thấy gần.

Một buổi sáng, xe buýt số 26 chật ních như thường lệ. An Nhiên vội vàng bước lên xe, tim rộn ràng vì biết thế nào cũng gặp anh. Nhưng khi ngẩng lên, cô thấy anh đang nói chuyện với một cô gái.

Cô gái đó cao, tóc nâu dài uốn nhẹ, mặc váy trắng, đôi mắt đen long lanh và giọng nói nhẹ như mây:

– “Dương, em tưởng anh vẫn còn ở Pháp cơ đấy. Sao về không báo em?”

Anh khựng lại một giây rồi khẽ cười, giọng dịu đi:

– “Anh về từ đầu năm rồi. Không kịp báo cho nhiều người.”

An Nhiên lặng người. Từ “về từ Pháp” khiến tim cô nhói lên – là gì vậy? Là bạn gái cũ? Là người thân? Là một mối tình anh từng có? Cô không dám hỏi.

Trên suốt chuyến xe hôm đó, họ không nói chuyện gì với nhau. Hoàng Dương vẫn đứng im, nhìn ra cửa kính, còn An Nhiên thì siết chặt tay quai balo như muốn níu lại điều gì đó đang vuột mất.

Tối hôm đó, anh nhắn tin trước:

– “Hôm nay anh xin lỗi vì không kịp chào em. Người lúc sáng là bạn học cũ, từng học cùng anh một năm ở Pháp.”

– “Là… người yêu cũ ạ?” – Cô nhắn lại sau một hồi ngập ngừng.

Một lúc lâu sau, anh mới trả lời:

– “Ừ. Từng là. Nhưng giờ thì không.”

An Nhiên không biết vì sao tim lại đau đến thế. Cô hiểu, mỗi người đều có quá khứ. Nhưng sự xuất hiện của người cũ, dù nhẹ nhàng đến đâu, cũng như vết mực lem vào bức tranh vừa mới vẽ xong.

Hoàng Dương sau đó không giải thích thêm. Nhưng trong những lần gặp tiếp theo, cô cảm nhận được ở anh… có một điều gì đó rất sâu, rất xa, mà cô chưa chạm tới được.

Và An Nhiên bắt đầu tự hỏi:
Liệu cô có chỉ là một mảng ký ức mới – nhẹ như làn gió lướt qua đời anh?

Hay cô đang thực sự… bước vào trái tim của một người từng có nhiều điều chưa quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh