Chương 4: Một lần nữa chúng ta bước về phía nhau
Từ sau buổi tối ở thư viện, giữa họ không còn khoảng cách nữa – nhưng cũng chưa thể gọi là gần. Giống như hai đường thẳng từng cắt nhau một lần, rồi lại đi song song, thận trọng, e dè, không dám quá đà… vì sợ một lần nữa sẽ mất nhau.
Hoàng Dương vẫn gửi tin nhắn mỗi tối, lần này là những câu chào ngắn, những dòng vẽ anh scan từ sổ vẽ, thỉnh thoảng kèm theo một bức vẽ cô, không rõ mặt – nhưng luôn có mái tóc buộc hờ, chiếc khăn len màu kem, và đôi tai nghe giống hệt cô từng đeo.
An Nhiên vẫn đọc, vẫn mỉm cười, vẫn cảm nhận rõ nhịp tim mình không còn bình lặng như trước. Nhưng cô chưa trả lời ngay. Cô cần thời gian – không phải để quên đi Minh An, mà để học cách chấp nhận một người đến sau.
⸻
Một chiều muộn, trời Hà Nội chuyển lạnh bất chợt. Cô đang đi bộ về ký túc thì một tin nhắn đến:
– “Em có thể đến một chỗ với anh không? Chỉ một lần. Rồi em không muốn gặp anh nữa cũng được.”
Không hiểu vì sao, cô gật đầu – một sự đồng ý không cần đắn đo. Cô bắt chuyến xe cuối ngày, để rồi dừng lại trước một phòng tranh nhỏ nằm khuất trong con ngõ trầm lặng.
Biển hiệu mộc mạc:
“Những điều chưa kể”
– Một triển lãm cá nhân của Hoàng Dương –
Bên trong là không gian sáng dịu, tĩnh lặng như một khung ký ức. Trên tường treo những bức tranh bằng chì – toàn bộ là phác thảo không hoàn chỉnh: những mảng phố không người, chiếc ghế trống trong thư viện, mái tóc một cô gái đang bị gió thổi rối tung… Mỗi bức đều gợi một nỗi buồn mơ hồ, như thể anh đã gom nhặt từng lát cắt ký ức để dựng lại một điều gì đó vẫn còn dang dở.
Và ở bức tranh cuối cùng, treo một mình, không khung kính, không ghi chú, chỉ có tên: “An Nhiên”.
Cô đứng lặng rất lâu.
Đó là một bức tranh chì vẽ bán lưng cô gái đang đứng trên xe buýt, tay cầm quyển sách, đầu hơi nghiêng, nắng chiếu vào vai áo – tất cả bình dị đến mức không ai nghĩ đó là chân dung người mà họ yêu.
Hoàng Dương đứng sau cô từ lúc nào, giọng nhẹ như gió:
– “Anh đã từng nghĩ mình không thể yêu thêm lần nữa. Nhưng có lẽ… anh đã sai. Em không phải ai đó thay thế. Em là em – An Nhiên, người khiến anh vẽ lại, sống lại, và dám bước về phía ánh sáng.”
Cô không quay lại, chỉ hỏi một câu, giọng run:
– “Anh có chắc… không mang em ra so sánh?”
– “Không. Minh An là hồi ức. Còn em là hiện tại.”
Cô xoay người, nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Giữa bao nhiêu bức tranh về quá khứ, cô chọn tin vào một bức tranh chưa tô màu – về hiện tại và tương lai.
⸻
Từ hôm đó, họ không còn lướt qua nhau nữa.
Họ bắt đầu song hành: những sáng đi cùng chuyến xe, những trưa ở thư viện tầng 5, những lần anh cắm cúi làm đồ án còn cô lặng lẽ ngồi chỉnh sửa bản thảo bên cạnh. Không cần nói nhiều, không cần cử chỉ quá đà, chỉ cần ánh mắt chạm nhau đủ hiểu – người kia vẫn đang ở đây, trong thế giới của mình.
Hoàng Dương không còn tránh nhắc về Minh An, và An Nhiên cũng không còn cảm thấy tổn thương vì điều đó. Vì cô biết, tình yêu thực sự không đòi hỏi xóa bỏ quá khứ, mà là học cách bước qua nó cùng nhau.
⸻
Và như thế…
Trên chuyến xe số 26 ngày ấy, họ không còn là hai người xa lạ tình cờ lướt qua. Mà đã trở thành điểm đến của nhau – chậm rãi, an nhiên, và vững chãi như một bản vẽ vững nền móng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com