Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là Nhất

Trong lúc hai thiếu gia đang chí chóe, lời qua tiếng lại như muốn bóp cổ nhau đến nơi, thì từ phía sau, một bóng người cao lớn bước tới.

Hạ Du đang cầm bút, bỗng khựng lại. Ánh mắt cô hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng hiếm thấy.

"Anh!" – giọng cô nhẹ hẫng nhưng chứa đầy thân mật.

Lâm Thần và Trạch Dương đồng loạt quay đầu.

Một chàng trai dáng cao, khí chất lạnh lùng, ăn mặc đơn giản nhưng cả người toát ra vẻ cấm địa người thường không dám chạm vào. Gương mặt anh sắc nét, mắt sâu, đôi môi mím nhẹ — không cần cố tình cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

Cả hai chàng trai đang đối đầu đột nhiên... im bặt.

Hạ Du chạy lại, khoác tay lên cánh tay người mới tới đầy tự nhiên, vẻ mặt rạng rỡ không giấu giếm:
"Sao anh lại tới Bắc Kinh mà không nói em?"

Hạ Tư Lâm chỉ nhẹ nhàng nhìn cô cười cười, xoa đầu cô như thể cô vẫn chỉ là cô em gái bé bỏng ngày nào. Nhưng sau đó ánh mắt anh chuyển hướng — lạnh tanh — liếc xéo qua hai tên đang đứng ngây ra như tượng đá.

Chỉ một cái liếc.

Mà Lâm Thần lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Còn Trạch Dương – miệng thường nhanh như bắn – lần này cũng cứng họng, bất giác ngồi thẳng lưng như học sinh cấp một bị bắt quả tang quay cóp.

Ánh mắt Hạ Tư Lâm bình thản, nhưng lại chứa đựng thông điệp rõ ràng:
"Hai cậu là cái thá gì mà đụng vào em gái tôi?"

Không khí trong phút chốc như đặc lại. Hạ Du vẫn vô tư không để ý, nhưng hai tên thiếu gia đối diện thì đang âm thầm đánh giá: "Thằng đó là ai? Gần gũi vậy là gì của cô ấy?"

Một giây sau, như được lập trình chung, cả Lâm Thần và Trạch Dương đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hạ Du, ánh mắt không giấu nổi sự ganh tị đậm đặc:

"Đừng nói là bạn trai chứ?"

Trạch Dương nhìn người con trai vừa bước tới — người khiến cả không gian như chùng xuống — ánh mắt dần thay đổi.

Từ cảnh giác... sang nghi ngờ... rồi đột nhiên trợn tròn mắt, giọng không kìm được mà bật ra:
"Anh... Tư Lâm?"

Hạ Tư Lâm hơi khựng lại, quay đầu nhìn cậu trai tóc rối mặt mày láo cá phía sau.

Trạch Dương gần như nhảy bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn phấn khích:
"Là em nè! Em là cái thằng nhóc hồi nhỏ suốt ngày chạy theo anh đó! Nhà em cứ gửi anh qua nhà em chơi suốt ấy! Anh nhớ không? Hồi đó anh cứ đánh đàn, còn em cầm chổi giả làm mic hát theo đó!"

Hạ Tư Lâm cau mày, có vẻ hơi nhớ ra.

Trạch Dương cười toe toét như chó con gặp lại chủ cũ, tay suýt nữa vỗ vai luôn nếu không bị khí chất lạnh tanh của Tư Lâm làm cho chùn lại.

Nhưng niềm vui đó chưa kịp giữ được quá 10 giây.

Trạch Dương quay sang thấy Hạ Du vẫn khoác tay thân mật lên tay Hạ Tư Lâm, mắt cong cong như đang cười, nét mặt ấm áp chưa từng thấy khi đối với anh.

Nụ cười trên môi Trạch Dương... tắt phụt.

Cảm giác hệt như vừa được phát kẹo rồi bị giật lại ngay sau đó.

"Khoan đã... khoan đã khoan đã..." – anh lắp bắp, mắt lia qua lia lại giữa hai người – "Đừng nói với em là... đây là... em gái của anh?"

Hạ Du chậm rãi gật đầu, nụ cười nhẹ như gió xuân:
"Ừ. Tớ họ Hạ. Anh ấy là Hạ Tư Lâm."

Trạch Dương đứng hình ba giây.

Rồi quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm không cam tâm:
"Cái quái gì... hồi đó người được gửi tới nhà em là anh... còn em gái người ta thì được giữ ở nhà? Bất công thế còn gì..."

Bầu không khí xung quanh như bị châm thêm một quả pháo nổ chậm.

Lâm Thần ngồi cạnh nhìn toàn cảnh, khóe môi giật nhẹ, lòng chẳng biết nên cười vì thấy Trạch Dương xấu hổ hay... khó chịu vì Tư Lâm là anh ruột Hạ Du.

Ganh tị tự nhiên tăng gấp đôi, mà đối thủ thì đột nhiên tăng cấp... vô đối

Hạ Tư Lâm chậm rãi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cả hai tên thiếu niên đang đứng như học sinh phạm lỗi.

"Thằng nhóc này... lớn rồi nhỉ." – Anh nhìn Trạch Dương, giọng lửng lơ – "Nhưng mà mày làm sao lại quen biết em gái tao?"

Không khí lập tức đóng băng.

Trạch Dương trong một khoảnh khắc bật chế độ sống còn, cười toe toét gượng gạo như thể gió đang quất vào mặt mà vẫn phải mỉm cười:
"Em... em với Du Du là bạn thân đó anh! Bạn thân thân thân kiểu... hồn nhiên trong sáng á hehe..."

Lâm Thần cũng không khá hơn, thoáng đơ mặt rồi cũng cố vớt vát danh dự của mình:
"Bọn em... cũng là bạn thân."

Cả hai liếc nhau một cái đầy tia lửa điện, rồi gần như đồng thanh "hừ" một tiếng, quay mặt đi như mấy cô nàng giận dỗi.

Hạ Tư Lâm nhìn cả hai một lượt. Chân mày nhướng nhẹ. Anh vốn không phải người quá hay can thiệp, nhưng với hai tên "mặt mày không đáng tin" này thì không thể không lên tiếng.

Ánh mắt chuyển sang Trạch Dương đầu tiên, giọng trầm mà mang ý đe dọa rất rõ:
"Dương Dương, em biết hậu quả của việc nói dối anh rồi chứ?"

Trạch Dương cười như sắp khóc, tay tự nhiên siết lấy cúc áo:
"Biết... biết ạ... em thề trên đống bài kiểm tra chưa nộp là em không có nói dối..."

Rồi Hạ Tư Lâm chuyển tầm mắt sang Lâm Thần. Giọng vẫn bình thản, nhưng lạnh hơn ba độ:
"Còn cậu... cứ liệu hồn."

Lâm Thần lập tức ngồi thẳng lưng như thể đang bị điểm danh trước lớp, mặt chẳng còn chút khí chất tổng tài tương lai nào.

Hạ Du ngồi giữa chỉ biết chống cằm nhìn hai tên thiếu gia như hai con mèo bị vạch trần trò quậy phá, cố gắng nén cười nhưng khóe miệng cứ run run.

Cô nghiêng đầu thì thầm:
"Anh à, có phải anh hơi dọa người quá rồi không..."

Hạ Tư Lâm không quay đầu lại, nhưng khóe môi nhếch nhẹ:
"Không đâu. Anh chỉ đang dạy hai thằng nhóc con cách giữ lễ với em gái anh."

Trạch Dương và Lâm Thần thầm thở dài, đồng loạt nghĩ:
"Có em gái như vậy... cũng là một loại đại nạn."

Sau khi liếc xéo hai cậu thiếu niên như cảnh cáo, Hạ Tư Lâm quay sang cô em gái của mình, giọng bỗng dịu đi vài phần:

"Tối nay về ăn cơm, ba mẹ nói nhớ em rồi."

Hạ Du chống cằm, mắt long lanh đảo nhẹ, giọng lém lỉnh:
"Ba mẹ nhớ em, hay là... anh nhớ em?"

Hạ Tư Lâm hừ một tiếng, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận. Trong lòng thì nghĩ đến hôm bữa ai đó mặt dày nhắn tin nài nỉ: "Anh ơi, túi này đẹp quá mà sale mất rồi, em chỉ cần đúng cái này thôi, được khôngggg~".
Giờ thì còn ở đây trêu ngược anh.

Anh hơi nhướng mày, giọng mang theo chút giận hờn ít ai thấy:
"Anh thì sao chứ? Không lẽ anh nói thì em không về?"

Hạ Du cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi dịu dàng đáp lại:
"Được rồi mà~ Em về. Em yêu anh nhất rồi. Anh là nhất."

Cô nói ngọt xớt, mềm như tơ, khiến hai anh chàng ngồi cạnh lập tức quay sang, ánh mắt như muốn gào lên:
"Vậy còn tụi tôi là gì hả???"

Tư Lâm chỉ liếc mắt, thấy biểu cảm của hai thằng nhỏ như muốn bật khóc mà cười không nổi, liền khẽ nhếch môi. Anh không nói thêm gì, chỉ cúi người lại gần em gái, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Biết vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh