Chiến Tranh Ngầm?
Lâm Thần bắt đầu có cảm tình với Hạ Du từ năm lớp 12. Cũng từ lúc ấy, anh ngầm tự nhủ: đời này phải theo đuổi cô đến cùng.
Mỗi sáng, anh đều đặn mang đồ ăn sáng đến lớp cho cô. Không một ngày nào bỏ sót.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?" – anh gửi tin nhắn từ sớm.
"Ăn gì cũng được." – cô trả lời hờ hững.
"Thế ăn tớ nhé?"-anh nói với giọng trêu chọc
Phải mất một lúc lâu sau, Hạ Du mới nhắn lại:
"...Tớ ăn bánh bao."
"Đợi tớ." – anh không quên thêm biểu tượng mặt cười, vô cùng đáng ghét.
Từ đó, ngày nào cũng vậy. Đi đâu cũng gặp, ra sân trường cũng đụng, tan học cũng thấy lảng vảng phía sau. Lâm Thần bám riết không buông, đến mức Hạ Du cảm giác bản thân sắp bị anh... ám luôn rồi.
Cuối cùng, sau một năm theo đuổi đầy kiên trì và dai dẳng, hai người cùng đậu vào Đại học Bắc Kinh. Hạ Du không nói ra, nhưng trong lòng có chút... cam chịu ngọt ngào.
Lên đại học Bắc Kinh, thế giới của Hạ Du mở rộng hơn rất nhiều.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, ánh mắt lạnh lùng pha chút kiêu ngạo vốn có, nhưng khi bước vào môi trường mới – nơi toàn những nhân vật "con ông cháu cha" tụ họp – Hạ Du lại càng nổi bật đến chói mắt.
Người theo đuổi cô không ít, mà đa phần đều là thiếu gia của các tập đoàn lớn. Người gửi hoa, người mời cà phê, người giả bộ vô tình đi ngang qua lớp chỉ để liếc nhìn cô một cái. Nhưng trong tất cả, nổi bật nhất vẫn là Trạch Dương.
Anh ta nổi bật không phải vì điểm số cao – ngược lại, anh luôn xếp cuối lớp.
Lý do? Đơn giản vì anh chẳng buồn học.
Trạch Dương là kiểu người mà chỉ cần đứng ở đâu là nơi đó lập tức có chuyện. Đẹp trai, dáng cao, ánh mắt sắc bén kiểu "bad boy" bẩm sinh, lại thêm nụ cười ngạo nghễ như thể cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.
Người ta gọi anh là "đại thiếu gia nổi loạn" – là kiểu người đi học bằng xe thể thao, đến lớp trễ rồi còn hỏi giáo sư: "Muốn uống cà phê không, tôi mời."
Ấy vậy mà không ai dám đụng đến anh. Vì phía sau Trạch Dương là một gia tộc quyền lực, và quan trọng hơn, anh chưa từng thua ai trong bất cứ chuyện gì... trừ mỗi Hạ Du.
Lần đầu tiên thấy cô bước vào lớp, anh huýt sáo một cái, nghiêng đầu hỏi:
"Em là sinh viên hay minh tinh thế?"
Cô liếc anh một cái, mặt không đổi sắc:
"Phiền tránh ra."
Từ giây phút đó, Trạch Dương biết mình tiêu thật rồi.
Anh từng chán ghét mấy kiểu "gái ngoan", nhưng Hạ Du là ngoại lệ. Cô càng lạnh lùng, anh càng thấy muốn... làm cô nổi điên lên cho biết tay.
Gia thế của Trạch Dương tuy hiển hách, nhưng nếu so với Lâm Thần – thiếu gia độc nhất của nhà họ Lâm – thì vẫn còn kém một bậc.
Nhưng Trạch Dương không bận tâm.
Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra là thấy bóng anh lảng vảng ở khu Khoa Kinh tế, tay đút túi quần, bước chân lười nhác nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi người Hạ Du.
"Cậu thật sự không biết phiền là gì à?" – Hạ Du cuối cùng cũng mở miệng khi bị anh chặn đường lần thứ tư trong một tuần.
"Biết chứ." – Trạch Dương cười nhẹ, ánh mắt cong cong đầy ý tứ. "Nhưng tớ thấy cậu càng lạnh lùng, tớ càng muốn làm phiền cơ."
Hạ Du nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản như gió sớm:
"Tớ không thích người kém hơn mình."
Câu nói đó, rõ ràng là đâm vào tự ái của một thiếu gia như anh.
Nhưng Trạch Dương lại không giận, chỉ nheo mắt cười, nụ cười có chút dịu dàng hiếm hoi xen lẫn chút tinh nghịch cố hữu:
"Thế nếu tớ hơn cậu thì sao?"
Hạ Du nghiêng đầu, vẻ mặt không gợn sóng:
"Nếu được vậy... tớ đi ăn với cậu bảy ngày."
Nghe xong, Trạch Dương bật cười thành tiếng. Anh đưa tay chỉnh lại đồng hồ, giọng điệu như vừa nghe thấy một trò chơi thú vị:
"Được thôi. Vậy chúng ta cá nhé."
Hạ Du khẽ gật đầu, "Ừ."
Chỉ một tiếng ngắn gọn, nhưng ánh mắt cô lúc ấy lại khiến lòng Trạch Dương đột nhiên nóng ran.
Cậu con trai từng chẳng để ai trong mắt, giờ lại tự nguyện dấn thân vào trò chơi một-chọi-một với cô gái mình chẳng rõ là thích, hay đã sớm không buông được nữa rồi.
Lâm Thần nghe mấy đứa bạn trong lớp kháo nhau:
"Ê, Hạ Du với Trạch Dương dạo này hay đi cùng nhau lắm nha."
"Nghe bảo Trạch Dương còn bám cô ấy như hình với bóng."
"Đẹp đôi phết đấy chứ..."
Chỉ một câu "đẹp đôi" thôi mà sống mũi Lâm Thần đã ngứa ngáy, cả người cứ thấy khó chịu không sao diễn tả được. Giống như thể mình bị đá ra khỏi cuộc chơi lúc nào không hay.
Nếu không phải học khác khoa, có lẽ anh đã bám Hạ Du 24/24 rồi.
Một đứa "ất ơ" như Trạch Dương — vừa học dốt, vừa láo cá — mà cũng mơ trèo cao?
Không có tuổi.
Tan học, Lâm Thần không về ký túc như mọi khi mà chạy thẳng sang khoa Kinh tế.
Vừa thấy Hạ Du đang đứng trước thư viện, anh không nói không rằng kéo tay cô:
"Đi ăn với tớ."
Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên phía sau, cực kỳ không biết điều:
"Khoan đã, Hạ Du còn đang chỉ bài cho tớ."
Lâm Thần quay đầu, ánh mắt liếc xéo hệt như một bà vợ phát hiện chồng mình chat với gái lúc nửa đêm. Sắc mặt khó ở thấy rõ.
Hạ Du bất đắc dĩ rút tay lại, thở dài:
"Cậu đợi một chút, tớ hứa sẽ chỉ bài xong rồi đi."
Lâm Thần gật đầu, nhưng thay vì rời đi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện luôn, thái độ như thể viết to lên trán hai chữ "chiếm hữu".
Trạch Dương nhướn mày, hơi nhếch môi, tiện tay xoay bút một vòng:
"Lâm thiếu gia cũng rảnh nhỉ, đến tận đây để canh người yêu chưa chính thức?"
"Canh ai là việc của tớ." – Lâm Thần đáp, giọng lạnh tanh. "Học đi. Nếu không hiểu thì đừng giả vờ cần chỉ bài."
Trạch Dương bật cười:
"Cũng nhờ tớ không hiểu bài nên mới có cơ hội ngồi cạnh Hạ Du như này. Đúng là học dốt đôi khi lại có lợi thật."
Câu đó không phải đang móc anh thì là gì?
Lâm Thần híp mắt nhìn đối phương, tay đặt dưới bàn siết lại. Hạ Du ngồi giữa, yên lặng lật sách như không nghe thấy gì, nhưng khóe môi rõ ràng có hơi nhếch lên.
Rõ ràng, cái chiến tranh ngầm này... cô rất chi là thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com