Tổ Hợp Trùm Cuối
Sáng đầu thu, sân trường Minh Xuyên ngập nắng nhẹ và gió mát. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên như bản nhạc báo hiệu cho một ngày mới.
Ở khu nhà A – lớp chọn 11A2, không khí vẫn rộn ràng như thường lệ.
Một nam sinh cao ráo, khoác hờ đồng phục trắng-xanh, đẩy xe vào bãi. Tóc nâu đậm rối nhẹ, đôi mắt sáng, nụ cười luôn vương trên môi.
Lâm Thần – thiếu gia hào môn nhà họ Lâm, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố. Vừa là học bá nổi tiếng, vừa là đội trưởng đội bóng rổ, còn là hội trưởng hội học sinh. Gương mặt điển trai kiểu điện ảnh, tính cách cởi mở, hòa đồng, cứ bước ra là rực rỡ như ánh mặt trời. Không khó hiểu khi cậu là "nam thần" của không chỉ lớp 11A2 mà cả khối 11.
— "Lâm Thần! Có người lớp 12 hỏi xin WeChat của mày kìa!" – An Linh từ cửa lớp chạy vào, trêu chọc.
— "Mày cho luôn chưa?" – Cậu nhướng mày.
— "Chưa kịp thì mày đã liếc qua bên khu B rồi."
Lâm Thần cười nhạt, ánh mắt vô thức lướt sang phía tòa nhà B – nơi lớp 11B1 tọa lạc.
Tại khu B – lớp 11B1, Hạ Du vừa mới đặt cặp xuống bàn đã bị bạn thân lôi kéo.
— "Tao nói rồi, hôm nay là tiết của thầy Sinh, đừng có đến trễ nữa!"
— "Tao đến sớm hơn hôm qua rồi mà." – Cô trả lời, giọng lười nhác nhưng ánh mắt rất tỉnh táo.
Hạ Du – tiểu thư nhà họ Hạ, một trong những gia tộc y dược lớn nhất cả nước. Cô học giỏi từ nhỏ, lại có khí chất điềm tĩnh cao ngạo khiến ai lần đầu gặp cũng có chút dè chừng. Xinh đẹp, lạnh lùng, nói nhiều nhưng cực kỳ kén nói. Tụi con trai thì theo đuổi tới tấp, còn cô thì luôn từ chối kiểu rất "du dương":
— "Tôi không thích người không cùng đẳng cấp IQ."
Dù học khác lớp nhưng danh tiếng của cô và Lâm Thần cứ song song mà nổi. Người ta thường đùa rằng:
— "Hai người đó mà yêu nhau thì đúng là tổ hợp 'trùm cuối' của trường luôn."
Nhưng thực tế? Họ chưa từng nói chuyện quá ba câu.
Thậm chí lúc Hạ Du vô tình đi ngang dãy lớp A, bắt gặp ánh mắt Lâm Thần đang tựa cửa sổ nhìn sang, cô chỉ liếc một cái rồi lơ đẹp.
Bạn bên cạnh nhìn thấy liền chọc:
— "Ê, mày không cảm nắng một chút nào hả?"
Cô nhún vai, đáp gọn:
— "Tao không thích mấy người hay cười vô duyên."
Phía bên kia, Lâm Thần bị từ chối ánh nhìn thì chỉ cười nhẹ:
— "Gì đâu, lạnh như nước đá."
Lục Trạch nghe vậy khẽ cười mỉa:
— "Mày có biết con gái càng lạnh mày càng thích không?"
Lâm Thần nhún vai, chẳng nói, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn theo bóng lưng quen thuộc phía hành lang khu B.
Một cuộc chiến không lời, nhưng chẳng ai muốn thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com