Vợ ơi..
Hạ Du đứng đó, im lặng nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn vẫn chưa thấy trả lời. Trong lòng cô, cơn giận không ào ạt dữ dội, mà âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy dần trong đêm. Cô biết, anh không hề quên, chỉ là bận, hay cố ý làm như vậy để khiến cô phải khó chịu, phải lo lắng?
Cô chẳng hề trách anh to tiếng, cũng không thốt ra câu hỏi anh đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt cô, nét mặt ấy đủ để khiến bất kỳ ai tinh ý cũng nhận ra: cô đang thất vọng. Cô không phải loại con gái dễ dàng tha thứ. Và cô cũng chẳng muốn tự biến mình thành kẻ luôn cần được dỗ dành.
Tin nhắn của cô gửi đi, không phải để cầu xin một lời xin lỗi. Mà là để thử xem, liệu anh có để ý đến khoảng cách mà anh tạo ra giữa hai người hay không. Cô không muốn nhắn tiếp, không muốn gọi điện, vì mỗi lần như thế lại làm mình yếu lòng. Cô muốn anh chủ động, muốn anh tự đến, muốn anh làm những điều nhỏ nhặt mà đáng lẽ ra nên là lẽ đương nhiên.
"Anh có biết không," cô thầm nghĩ, "đôi khi im lặng còn đáng sợ hơn cả lời nói nặng nề." Nhưng cô vẫn kiêu kỳ giữ cho mình vẻ ngoài bình thản, như thể chẳng hề bận tâm. Mà thực ra, từng chút từng chút trong tim cô đang tan chảy.
Chờ đợi không phải vì cô không có lựa chọn, mà bởi cô biết, nếu anh không quan tâm thật lòng, dù cô có làm gì cũng vô nghĩa.
Cô muốn anh hiểu, không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động. Cô muốn anh nhớ về cô, như những ngày đầu, khi mọi thứ còn ngây ngô và giản đơn. Và nếu anh có thể làm được, thì cô sẽ trở lại, dịu dàng như chưa từng giận dỗi.
Nhưng nếu không, thì cũng đừng trách cô, vì cô đã cho anh quá nhiều lần cơ hội rồi.
Anh về đến nhà, người còn ẩm mùi mưa cuối chiều. Tắm xong, thay đồ, không nói một lời, anh leo thẳng lên giường Anh về đến nhà, người còn ẩm mùi mưa cuối chiều. Tắm xong, thay đồ, không nói một lời, anh leo thẳng lên giường rồi lẳng lặng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau như bao đêm quen thuộc.
Nhưng lạ thay... Hạ Du khẽ nhích người, tránh né cái ôm quen thuộc ấy. Không gay gắt, không vùng vằng, chỉ là một chuyển động nhỏ, đủ để anh nhận ra: cô đang giận.
Lâm Thần chẳng nói gì, chỉ khẽ cười, đưa tay kéo eo cô lại như thể cái khoảng cách mấy phân ấy chẳng là gì.
"Tiểu thư à, lại giận gì nữa đây?" – giọng anh trầm thấp, có chút bất lực, nhưng dịu dàng không giấu nổi.
Cô chỉ "hừ" một tiếng rất khẽ, không trả lời. Tấm lưng nhỏ nhắn vẫn quay về phía anh. Dáng vẻ ấy khiến anh thấy vừa buồn cười, vừa thương. Trên người anh thoang thoảng mùi trầm gỗ sau tắm, dịu dàng đến mức khiến tim người khác mềm ra không hay.
"Vợ ơi..." – anh dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng như đang dỗ một đứa trẻ – "Đừng giận nữa mà, được không?"
Hạ Du cắn môi, trong lòng hơi dao động. Nhưng cô không lên tiếng. Cô thích cảm giác này – cảm giác được anh dỗ dành, được quan tâm, dù chỉ là sau một chuyện rất nhỏ. Cô biết, mình đã quen với anh mất rồi.
Lâm Thần ôm chặt hơn, thì thầm, "Anh sai rồi. Nhưng hôm nay anh nhớ em cả ngày... Không ôm một cái, ngủ không nổi."
Cô hơi quay đầu lại, không nhìn anh, nhưng má lại ửng hồng. Giận thì giận, nhưng cái kiểu dỗ này... ai mà chịu nổi chứ?
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ, rọi lên khuôn mặt còn vương chút ngái ngủ của Hạ Du. Cô đang lười biếng cuộn trong chăn, thì điện thoại reo.
Là An Nhi – cô bạn thân chí cốt từ hồi đại học.
Du bật loa, giọng còn ngái ngủ:
"Gọi sớm thế? Có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo mà đầy hồi hộp của An Nhi:
"Du Du... Tớ nghĩ tớ thích một người rồi."
Hạ Du lập tức bật dậy khỏi chăn, cơn buồn ngủ biến mất trong tích tắc:
"Thật á? Là ai? Nói lẹ! Có quen không?"
An Nhi ngập ngừng vài giây rồi cười khúc khích:
"Không biết cậu còn nhớ không... hồi trước có anh chàng lần nào tụi mình đi ăn cũng thấy anh ấy ở quán đó ấy. Lần này, tớ gặp lại ở buổi workshop của công ty. Nói chuyện vài lần... xong tim cứ đập nhanh như đánh trống."
Hạ Du nhướng mày, ngồi hẳn dậy, vẻ mặt tò mò hiện rõ:
"Cái anh mặc áo sơ mi trắng, hay cười nhẹ nhàng đó hả? Cái người từng hỏi xin wifi của tụi mình á?"
"Ừ..." – An Nhi thẹn thùng – "Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"
Du cười tươi, giọng đầy chắc chắn:
"An Nhi của tớ mà, xinh đẹp, giỏi giang lại duyên dáng. Không cưa đổ mới lạ đấy. Cứ mạnh dạn lên, còn gì nữa."
An Nhi im lặng vài giây rồi bật cười:
"Chỉ cần cậu ủng hộ là đủ. À, mà Du Du... dạo này cậu và anh Lâm Thần sao rồi? Còn giận nhau nữa không?"
Hạ Du khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại cái ôm siết nhẹ đêm qua.
"Không giận được nữa rồi... dỗ quá ngọt."
Hạ Du còn đang ngồi tựa vào đầu giường, miệng nhâm nhi tách trà ấm thì đầu dây bên kia An Nhi chợt bật cười:
"À mà này... vậy là giờ lại ngọt ngào như mật à? Ủa? Vậy chứ ai hôm trước còn khóc lóc bảo 'đời này đừng mong thấy mặt tôi nữa', ai tuyên bố dõng dạc sẽ đi biệt xứ, không thèm yêu đương gì hết vậy ta?"
Hạ Du nghẹn một ngụm trà, suýt sặc.
"An Nhi à..."
An Nhi không bỏ qua, tiếp tục trêu:
"Không phải hôm đó còn có câu gì hay lắm – 'Tôi là phụ nữ hiện đại, không ai dỗ thì tôi tự hết giận', rồi sao? Chỉ cần người ta về tắm xong thơm thơm, chui lên giường kéo cái là mềm nhũn ra liền?"
Hạ Du xấu hổ, mặt nóng bừng như quả cà chua chín.
"Cậu... có cần nhớ từng câu từng chữ như thế không?"
An Nhi phá lên cười:
"Nhớ để sau này còn nhắc cho biết ai là 'nữ chính mạnh mẽ' nhé! Mà thôi, cậu giận một chút cho người ta biết lỗi là được rồi. Miễn giờ hai người hạnh phúc, ngọt ngào thì tớ yên tâm."
Hạ Du cười, giọng dịu lại:
"Ừ... Tớ cũng thấy may mắn vì cuối cùng vẫn là anh ấy. Mọi chuyện qua rồi, giữ lại điều tốt đẹp thôi."
An Nhi thở dài nhẹ nhõm:
"Nghe cậu nói vậy làm tớ muốn yêu quá trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com