10
Tôi không phải không biết em buồn.
Em không nói gì, nhưng hôm đó lúc ra về, em không chạy xe song song với tôi như mọi lần. Cũng không hỏi "ăn gì chưa", "mai có đi học không", hay "nhớ đừng thức khuya nha". Chỉ im lặng, chạy trước, bóng lưng nhỏ gọn như đang cố tách khỏi tôi từng chút một.
Trước ngày đi, tôi soạn một chiếc USB nhỏ, ghi lại tất cả những file thu âm của hai đứa trong năm học: từ bài phát thanh đầu tiên em nói vấp 3 lần, tới bản ghi cuối cùng có tiếng em cười khúc khích khi tôi lỡ bấm nhầm hiệu ứng tiếng "quạ kêu". Tôi gửi nó cho em, chỉ nói một câu "Lúc nhớ anh thì nghe."
Em chỉ gật đầu. Không ôm, không nước mắt, không tiễn ra sân bay. Em nói:
"Em không thích sân bay. Nó giống như cái trạm chia người ta ra làm hai phía."
Tôi hiểu. Và tôi không đòi hỏi.
Chúng tôi xa nhau.
Tôi gửi vài email đầu tiên, rồi dừng lại. Em không trả lời.
Tôi không trách. Tôi hiểu. Chúng tôi vẫn còn trẻ, và tuổi trẻ thì không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đủ để vượt qua được thời gian và khoảng cách.
Những tin nhắn sau, những câu chuyện của ngày sau, ngày càng thưa thớt dần những lời hồi đáp. Nếu có, cũng rất qua loa, có lệ. Hoặc cũng rất gượng gạo. Đến mức khi lời chia tay được thốt ra, tôi cũng chỉ có thể nhắn em vài chữ ngắn gọn.
"Đừng buồn anh nha."
Năm ấy không có phép màu. Chúng tôi mất nhau. Như một bài phát thanh bị lỗi giữa chừng, không thể phát lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com