11
Chúng tôi chụp kỷ yếu vào một ngày nắng nhẹ đầu tháng Sáu-cái thời điểm mà ai cũng bắt đầu chông chênh giữa việc trưởng thành và buông tay tuổi học trò. Cả lớp hẹn nhau mặc đồng phục đúng chuẩn, đứa tóc buộc nơ xanh, đứa áo sơ mi sơ vin chỉn chu, ai cũng trang điểm kĩ càng. Cứ thế, cả đám tụm lại ở cổng trường, ngồi bệt xuống sân bóng, ôm nhau, nhảy nhót và bật cười trong tiếng nhạc vang vọng từ chiếc loa mini xập xình cũ kỹ.
Tôi cũng mặc đồng phục, gấp cổ áo gọn ghẽ, thắt nơ đúng như hôm thi học sinh giỏi tỉnh năm ngoái. Trên ngực áo bên trái là khoảng trống trắng tinh tôi cố tình để dành, không cho ai ký vào. "Chừa ra nha, tôi đợi một người khác ký chỗ này rồi mới cho mấy bà vẽ bậy." tôi cười, giấu đi cái gì đó âm ỉ bên trong.
Họ không biết tôi đợi ai, mà có khi biết rồi cũng không nói. Ai cũng hiểu có những điều dù đã rõ mười mươi nhưng người trong cuộc vẫn cứ cố phủ định như thể không gọi tên thì nó sẽ nhẹ đi.
Năm đó, tôi đợi xem anh có về hay không. Nhưng có vẻ là không.
Giữa buổi chụp, tôi cứ cầm chặt cái điện thoại trong tay, mở Facebook lên rồi lướt-như thể mong thấy một story bất chợt từ ai đó, ghi vội: "về quê vài hôm". Nhưng không có gì. Trang cá nhân của anh vẫn im lìm như thế suốt cả năm nay.
Tôi đứng cạnh bạn bè chụp rất nhiều ảnh, tôi cũng cười, cũng tạo dáng nhí nhố, cũng viết tên nhau lên áo. Nhưng chẳng có bức nào là trọn vẹn cả.
Nếu anh có về, họa may tôi cũng sẽ ngỏ ý chụp cùng anh một bức ảnh, hoặc chí ít là để anh ký vào ngực áo bên trái của áo đồng phục-nơi gần trái tim. Như một lời khẳng định rằng suốt những năm tháng xa mặt cách lòng ấy, tôi vẫn luôn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng đến cuối cùng, nơi ấy vẫn thiếu đi một chữ ký, vẫn thiếu đi một mảnh ghép của tuổi học trò tôi hằng nâng niu.
Tôi không yêu thêm ai suốt những năm sau đó. Có vài người theo đuổi, tôi cười, nói chuyện, thậm chí đi ăn chung vài lần. Nhưng tôi không rung động. Trang sách lật dở dang ấy, tôi chưa từng dám viết tiếp.
Tôi gặp lại anh vào một chiều mưa. Không phải là kiểu mưa rào đổ ầm ầm như trong phim tình cảm. Chỉ là cơn mưa nhỏ, lặng lẽ, rơi đều đều lên mái tôn của căn nhà tình thương nơi chúng tôi đang làm thiện nguyện ở ngoại ô.
Tôi đến đây theo lời rủ của một người bạn cũ. Anh thì hình như là về nước được vài tuần, nhưng tôi không biết. Không thấy ai nhắc. Không có tin nhắn nào báo.
Vậy nên khi anh bước vào căn phòng sinh hoạt chung, tay áo sơ mi xắn gọn, mái tóc cắt ngắn hơn trước, tôi đã khựng lại một nhịp. Anh cũng dừng lại. Mắt chúng tôi gặp nhau.
Một giây. Rồi hai. Tôi không biết gió có thổi qua hay không, chỉ nhớ rõ cái cảm giác...quen thuộc đến mức muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com