12
Tôi tưởng mình sẽ thấy em... khác.
Năm năm trôi qua. Mọi người đều thay đổi, trưởng thành, sống một cuộc đời riêng. Tôi nghĩ khi gặp lại, chắc em sẽ lạnh lùng hoặc dửng dưng-như thể mọi chuyện đã bị gói lại và cất trong tủ kí ức lâu lắm rồi.
Nhưng khi tôi bước vào và thấy em đứng đó, tay đang xếp sách cho bọn nhỏ, áo thun trắng hơi dính mưa, tóc rối nhẹ...tôi biết, có thứ gì đó trong tôi vẫn chưa chịu lớn.
Và hình như, trong lòng tôi vẫn đang cất giấu một vầng trăng sáng.
Sau buổi thiện nguyện hôm đó, chúng tôi đi bộ dưới mưa về chung một đoạn. Không ai cầm ô. Mưa nhỏ, đủ để vai áo ướt, đủ để tóc dính nhẹ vào trán. Đường quê vắng tanh, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ dưới chân và mùi đất ẩm.
"Dạo này sống ổn không?"-tôi hỏi.
"Cũng ổn."
"Còn viết kịch bản không?"
"Không. Bận học rồi. Với lại, cũng chẳng còn ai để thu chung."
"...Anh xin lỗi."
Em dừng lại. Quay sang nhìn tôi.
"Anh xin lỗi vì đi à?"
"Không. Anh xin lỗi vì đã không giữ liên lạc tử tế hơn."
"Ờ." Em nhìn thẳng phía trước, rồi hỏi như không:
"Anh có biết lúc anh đi rồi, em đã xóa sạch tất cả file thu không?"
"Biết."
"Vì em nghĩ... nếu mình không nghe lại nữa, thì sẽ quên được."
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu. Em mỉm cười.
"Mà không quên được."
Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Thành phố này vẫn thế, đau thương một cách âm thầm, như chưa từng có điều gì đổi thay, ngoài việc chúng tôi giờ đã biết cách nén lại mọi thứ trong lòng mà không nói ra nữa.
Tôi muốn hỏi em rất nhiều thứ. Rằng em đã có ai bên cạnh chưa. Rằng em có từng tiếc về chuyện chúng tôi. Rằng những ngày không có tôi, em có từng nhớ lại những buổi chiều ở phòng phát thanh, những lần ăn khuya, những tiếng cười ngắn gọn mà thật đến lạ.
Nhưng tôi không hỏi. Tôi chỉ nói một câu, khi hai đứa rẽ ở cuối đường làng:
"Nếu em có thể bên anh cả đời, liệu em có muốn không?"
Em không trả lời. Chỉ khẽ cười-một nụ cười nhòe mưa, như một dấu lặng đẹp giữa một bài hát cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com