3
Một tuần sau, anh cứ tự nhiên mà xuất hiện trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh.
Một lần được phân công trang trí áp phích cho chuyên đề tháng 3. Anh và tôi phải hoàn thiện áp phích cùng nhau. Chúng tôi ở lại phòng sinh hoạt sau giờ tan học buổi sáng. Anh ngồi cạnh tôi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng cắt giấy rồi tô vẽ. Tôi đang dán tiêu đề lên tờ giấy A0 thì nghe tiếng anh nhỏ nhẹ:
"Cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa."
Tôi quay sang nhìn anh. Lần này rõ mặt-tóc cắt ngắn gọn gàng, sống mũi cao...và vẫn còn một vết bầm mờ hằn lên.
"Là anh sao? Em không để ý."
Tôi dửng dưng đáp khiến anh cười gượng, vì thú thật thì thời điểm ấy tôi chưa có ấn tượng gì với cậu trai hơn mình một tuổi này. Chỉ là lúc này mới để ý, anh có một nụ cười rất đẹp.
Mấy hôm sau, chúng tôi vẫn cứ thi thoảng gặp nhau ở sân trường. Anh thì năng nổ, chủ động giơ tay chào tôi. Tôi lại hơi rụt rè, chỉ biết cúi đầu chào lại cho có lệ rồi lại nhanh chóng chuồn đi.
Xui làm sao, một hôm nọ mẹ tôi bận đột xuất và không rước tôi được.
Giữa tiết trời oi ả của một buổi trưa tháng Năm. Tôi cứ nép mình dưới mái che ngay cổng trường trong vô vọng. Tôi không biết tôi chờ đợi gì, nhưng rốt cuộc thì vẫn cắm chân ở đó gần một tiếng đồng hồ.
Định bụng cuốc bộ về, nhưng làm sao đây, nhà tôi cách trường cũng mất nửa tiếng đi bộ. Tôi lại không còn tiền đi xe. Đột nhiên tôi nghe tiếng chuông xe đạp leng keng ở sau lưng kèm cái giọng mà tôi sớm đã thân quen.
"Chưa về à? Sao giờ này còn đứng đây?"
Là anh.
"Em đang đợi mẹ rước, nhưng mẹ nói có việc bận. Chắc phải còn lâu mới xong nên em tính đi bộ về luôn."
Anh nghe vậy thì gật gù, hỏi địa chỉ nhà tôi ở đâu, gần đây không. Nghe tôi nói địa chỉ nhà, anh chỉ thở hắt một hơi.
"Xa quá, thôi để tiện đường anh về, lên xe anh đèo cho."
Tôi ngập ngừng, định từ chối nhưng cái ánh mắt "cứ tin tưởng anh" đã thành công thuyết phục tôi. Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe cho anh chở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com