4
Tôi sinh hoạt đều trong câu lạc bộ tiếng Anh suốt những năm cấp hai, chỉ vì em. Mỗi lần em lên thuyết trình, giọng còn vụng về, ngập ngừng-tôi lại thấy vui như vừa nghe một bản nhạc lạ mà hay.
Tôi và em cứ như vậy, đến những năm cuối cấp hai thì chúng tôi cứ như anh em thân thiết. Năm lớp chín, tôi được thưởng một chiếc xe đạp điện. Đi lại vì thế cũng thuận tiện hơn. Thế là tôi ngày nào cũng đảm nhận nhiệm vụ đưa em về khi tan học. Vì bố mẹ em cũng bận rộn hơn, họ không sắp xếp được thời gian đưa rước em. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của em.
Thành phố này nhỏ. Trường học này lại càng nhỏ hơn. Nhưng trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng, tôi giấu nó kỹ lắm. Vì tôi biết, nói sớm quá có khi sẽ dọa em chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com