Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi anh đỗ vào một trường cấp ba có tiếng ở khu vực, chúng tôi không còn đi về cùng nhau nữa. Vì đơn giản là không chung đường và lịch học.

Tôi được mua cho chiếc xe đạp, thế là tự mình chạy đi học. Tôi biết, từ nay tôi sẽ phải tự đạp xe qua những con đường đầy nắng, một mình, không còn người chở phía sau, cũng không còn giọng anh nhắc:

"Ngồi cho chắc vào. Đừng có ngủ gật.", "Hôm qua em ngủ gục trên xe anh ba lần rồi đó cô nương."

Năm cuối cấp, tôi học điên cuồng. Thành thật mà nói, tôi không rõ lúc ấy mình bị gì nữa. Có thể gọi là... liều mạng cũng không sai. Tôi làm đề liên tục, viết mòn cả vở ôn tập, đôi mắt lúc nào cũng như dính chặt vào sách vở. Bạn bè bắt đầu bảo tôi "căng quá rồi đó", "kiểu này chắc thủ khoa quá", "lo mà nghỉ ngơi đi không thì đổ bệnh".

Nhưng tôi mặc kệ.

Tôi biết, có một thứ trong lòng mình thôi thúc tôi học như thế. Một đêm tháng Năm, khi ngồi điền hồ sơ nguyện vọng vào tờ giấy mỏng manh, tôi đã đưa bút lên-và không chần chừ-viết tên trường anh đang học vào ô số một. Chỉ là... tôi không dám nói cho anh biết. Tôi giữ bí mật đó như một lá thư không gửi. Một đoạn băng ghi âm không phát. Một ánh mắt không dám nhìn thẳng.

"Tại sao lại chọn trường đó?"-cô giáo chủ nhiệm hỏi.

"Em thích không khí ở đó."-tôi trả lời, dối trá như chưa từng. Nhưng thật ra... tôi chỉ muốn được gặp anh mỗi ngày. Chỉ muốn được đi học cùng tuyến đường với anh. Chỉ muốn, dù ở trong một ngôi trường đông người và rộng lớn, tôi vẫn có thể ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy ở đâu đó - trên cầu thang, trong căn tin, hay giữa sân trường lộng gió.

Có một buổi tối tôi mệt đến mức ngủ gục trên bàn học. Khi tỉnh dậy, đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng. Tôi chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Thành phố này không có sao về đêm. Chỉ có vài đốm đèn đường nhòe nhạt và tiếng xe máy vút qua như gió. Tôi chợt tự hỏi: "Giờ này anh đang làm gì?"

Câu hỏi ấy, tôi không cần câu trả lời.

Chỉ là, giữa những trang sách lật dở dang, tôi đã giấu tên anh ở một góc rất sâu. Và dùng chính tên anh để viết nên động lực lớn nhất của những ngày ôn thi vất vả.

Không phụ công sức ôn tập vất vả của tôi, tôi thành công đỗ vào trường mà anh theo học.

Anh có gửi tin nhắn mấy lần, hỏi về điểm tôi, hỏi về trường tôi điền nguyện vọng. Nhưng tôi giấu anh, trả lời cho qua chuyện. Thật ra là để tạo cho anh một bất ngờ vào ngày khai giảng.

Ngày khai giảng năm ấy, trời nắng nhưng không gay gắt. Gió nhẹ, nắng vàng và tiếng loa phát thanh cũ kỹ phát ra những giai điệu quen thuộc. Cổng trường rộng mở, dòng học sinh mới tề chỉnh trong đồng phục trắng bước vào sân, rộn ràng như đàn chim non lần đầu rời tổ.

Tôi đứng ở hàng cuối lớp, tim đập thình thịch. Trường rộng thật. Đông thật. Mọi thứ đều mới mẻ-từ những bức tường sơn lại, những băng rôn treo dọc lối đi, cho đến cả mùi sơn dầu còn phảng phất trong không khí.

Tôi siết quai cặp, đưa mắt đảo quanh. Không thấy anh.

Thật ra thì... cũng đâu có lý do gì để anh xuất hiện ngay ở đây. Tôi đang là học sinh mới, còn anh thì lên lớp 11 rồi-chắc giờ đang trên dãy lầu cao kia, chuẩn bị xếp lớp, hoặc ngồi đâu đó trong góc cầu thang, nhìn cảnh khai giảng như một thói quen cũ.

Tôi khẽ thở ra. Lòng hơi hụt một nhịp.

Mình đâu cần thấy anh ngay bây giờ. Còn cả ba năm phía trước mà, đúng không? Rồi loa trường vang lên:

"Mời đại diện các khối học sinh cũ đến hỗ trợ đoàn lễ dẫn học sinh mới."

Tôi ngước lên theo phản xạ. Và rồi-giữa sân trường, anh bước ra.

Anh vẫn thế. Vẫn cao hơn tôi một cái đầu, vẫn áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, tóc cắt gọn, đôi giày thể thao quen thuộc. Anh đi giữa sân với vẻ hơi nghiêm túc, hơi lạnh lùng-cái dáng vẻ mà hồi cấp hai tôi từng rất ghét, rồi lại đem lòng thương.

Tôi rướn người lên một chút. Không biết làm sao để lọt vào tầm mắt anh.

Chỉ là, đúng lúc anh dừng lại gần hàng lớp tôi. Đúng lúc ánh mắt anh nhìn xuống phía học sinh mới. Và đúng lúc tôi ngẩng đầu lên-hai ánh mắt giao nhau. Mọi âm thanh xung quanh như bị tắt đi. Tôi thấy mắt anh mở to. Miệng anh khẽ nhếch lên như chưa kịp tin vào điều vừa nhìn thấy.

Tôi cười. Không giấu nữa.

"Bất ngờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com