6
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Rõ ràng là tôi đã hỏi em rồi, em nói "bí mật nhé". Tôi nghĩ có thể em sẽ chọn trường gần nhà, hay chọn nơi bạn bè cũ đông hơn, tiện hơn. Tôi không ngờ...
Em thật sự đã đến đây.
Em đứng đó, tà áo dài trắng thướt tha, mái tóc đen xõa dài ngang lưng. Giữa một rừng học sinh lớp 10, tôi vẫn nhận ra em ngay lập tức.
Vì em khác. Vì em là người tôi từng chờ ở cổng trường mỗi sáng. Là người từng ngồi sau xe tôi, miệng líu ríu kể chuyện của cả ngày. Là người tôi từng để lại phía sau, giữa mùa hè đầy nắng, chỉ với một lời hứa không trọn.
Và bây giờ em lại xuất hiện, trước mặt tôi, như một cơn gió quay về sau bao mùa thất lạc.
Tôi đứng yên, không nói nên lời. Chỉ nghe giọng em nhỏ như gió:
"Em đã đến rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com