7
Tôi và anh, không hẹn mà cùng vào câu lạc bộ phát thanh của trường.
Tôi tình nguyện viết kịch bản, còn anh phụ trách phần kỹ thuật. Những buổi chiều muộn, khi cả trường đã về hết, chúng tôi vẫn ngồi lại trong căn phòng nhỏ tầng hai, đèn vàng nhạt, máy ghi âm cũ, bàn phát thanh bị tróc sơn. Anh hay đưa cho tôi ly trà sữa anh mua ở cổng trường:
"Cho em này. Uống đi rồi viết tiếp."
"Cảm ơn... trợ lý."-tôi chọc anh.
"Anh là tổ kỹ thuật chứ không phải sai vặt."
"Ờ thì... tổ kỹ thuật kiêm luôn đưa đồ ăn."
Chúng tôi cứ như vậy-không ai nói rõ ràng, nhưng ánh mắt tôi nhìn anh dần lâu hơn, và tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghe giọng trầm của anh vang lên:
"3...2...1, phát sóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com