Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hội xuân năm đó, tôi lớp 11. Cả lớp kéo nhau đăng ký tiết mục múa dân gian gì đấy mà tôi, không hiểu sao, cũng bị lôi vào danh sách.

Tôi cười trừ, nói với em rằng chắc không kịp qua coi em hát. Lịch sơ duyệt lại trùng khớp như có ai cố tình sắp đặt.

Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn.

Em bảo: "Không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi." Tôi gật đầu. Nhưng biết là em có chờ.

Tiết mục lớp tôi kết thúc trễ hơn dự kiến. Tôi vừa bước xuống khỏi sân khấu đã chạy thẳng đến hội trường. Chưa kịp tháo chiếc khăn đóng trên đầu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, bộ áo dài đang mang.

Em đang đứng trên sân khấu. Cả khán phòng gần như im bặt. Tôi đứng thở dốc ở mé cửa, ánh đèn rọi xuống khiến mọi thứ trông như một giấc mơ có thật.

Tôi nhìn thấy em. Em cũng nhìn thấy tôi. Tôi giơ tay lên. Vẫy vẫy. Không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp gọi to tên em. Em khựng lại đúng một nhịp, rồi cười. Nụ cười đó khiến tôi quên mất cả mỏi mệt lẫn xấu hổ vì cái bộ dạng luộm thuộm của mình. Em hát tiếp. Tôi đứng lại nghe, không chen vào khán đài, chỉ đứng sau cánh gà, tự dưng thấy mình nhỏ bé.

Giọng em không hẳn là hoàn hảo, nhưng lại có sức nặng. Có thể là vì... tôi biết em đang hát cho ai.

Sau buổi đó, tôi không hỏi em cảm thấy thế nào. Em cũng không trách vì tôi đến muộn. Chỉ là... trong suốt những ngày sau, mỗi lần đi ngang hội trường, tôi lại ngẩng lên nhìn chỗ em từng đứng. Và lần nào cũng nghĩ... Hoàng hôn những ngày cấp ba đẹp đến nao lòng. Đẹp nhất là lúc em cười vì tôi đã kịp đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com