Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đến giữa năm tôi lớp 10, anh tỏ tình tôi.

Mọi thứ chậm rãi, chẳng có gì là quá bất ngờ. Chỉ là một chiều nắng dịu anh cùng tôi ngồi ở hàng ăn vặt trước cổng trường. Anh nhẹ nhàng nói ra ba chữ "anh thích em".

Ngày đó không quá ồn ào, không quá phô trương. Chỉ có chất giọng anh nhẹ nhàng thổ lộ ra tình cảm trong sáng nhất của tuổi học sinh. Tôi và anh chính thức bên nhau.

Chúng tôi vẫn sống như trước kia. Đến trường cùng nhau, đến câu lạc bộ cùng nhau, tôi xem anh đá bóng, anh dẫn tôi đi ăn hàng sau giờ học...tất thảy đều là những hoạt động mà chúng tôi đã làm đến quen thuộc. Nhưng nay lại như có một cây kéo cắt đi sợi dây khoảng cách giữa bọn tôi. Chúng tôi thoải mái nắm tay nhau dắt đi trên con đường rợp bóng cây. Như thế là đã quá đủ hạnh phúc rồi.

Mọi thứ sau đó rất đẹp.

Đến mãi về sau, khi con đường chúng tôi bước không còn có nhau nữa, tôi vẫn luôn nhớ về giọng đọc của chương trình phát thanh buổi sáng. Giọng anh trầm, khàn như một bản ghi cassette đã mờ. Nhưng thứ thanh âm dịu dàng ấy đã làm trái tim tôi lung lay.

"Chào mừng các bạn đến với chương trình Thanh âm học đường, được tổ chức bởi câu lạc bộ phát thanh trường Trung học phổ thông..."

...

Tôi nghe tin anh sắp đi du học vào một buổi chiều cuối tháng Năm vào lớp 10. Gió nóng, trời âm u, ve kêu lạc giọng. Phòng phát thanh hôm đó bừa bộn hơn thường lệ, vì tụi tôi vừa mới thu xong kỳ phát thanh cuối cùng của năm học. Anh nhìn tôi, bàn tay gõ gõ nhẹ lên vỏ máy ghi âm, giọng thấp:

"Anh nói cái này, em đừng buồn nha."

Tôi ngẩng lên, nhìn anh.

"Anh đậu học bổng rồi. Trường ở Úc. Đến tháng Bảy là bay."

Tôi im lặng. Thật ra, tôi đoán được. Dạo gần đây anh hay xem email, hay gọi điện với ba mẹ, ánh mắt cũng nhiều lần lảng tránh khi tôi nhắc chuyện năm học sau. Nhưng đoán là một chuyện. Nghe người ta nói thẳng ra lại là chuyện khác. Tôi không nói gì. Không phản ứng gì cả. Chỉ cúi đầu dán lại mảnh giấy kịch bản bị rách, tay hơi run.

Anh vẫn ngồi đó, im lặng. Không biện minh, không năn nỉ. Chỉ nhìn tôi, như chờ xem tôi sẽ xử lý tin này như thế nào. Một lát sau, tôi thở ra:

"Bao giờ anh đi?"

"Giữa tháng Bảy."

"Vé máy bay đặt rồi hả?"

"Rồi."

"...Vậy là chắc chắn."

"Ừ."

Tôi biết rõ, du học là định hướng từ trước của gia đình anh.

Tôi gật đầu. Không khóc. Không trách.

Tôi hiểu. Chúng tôi đang ở tuổi mà ước mơ còn dang dở, tương lai còn mơ hồ. Không thể đòi ai ở lại, cũng chẳng thể bắt ai chờ.

Nhưng ngày anh rời đi, tôi đã mong trời có một cơn giông. Hay ít nhất là một đám mây đen nào đó. Nhưng không. Thành phố này nắng vẫn trải như mọi ngày. Nó vẫn bình thản như không có gì thay đổi. Dù cõi lòng tôi đang phủ một trận bão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com