Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Gặp lại hay không gặp lại đây, khi tình yêu trong em vừa chớm nở cũng là lúc em lại phụ anh! Long ơi bây giờ em phải làm sao đây?

Lê đôi bàn chân nặng bước trên đường vô định sau khi cô đã đưa được mẹ đến một nơi an toàn, trước khi bà lên xe trở về quê bà đã khóc rất nhiều và nói với cô rất nhiều "Mỹ à! Mẹ nợ con, con tha thứ cho mẹ, vì hạnh phúc riêng mà mẹ đã biến con gái của mẹ trở nên như vầy, mẹ xin lỗi con"

Dù bây giờ có nói gì đi nữa cô cũng chẳng còn là cô, cô gái đầy tự tin và khí chất trước đây. Trước đây cô luôn nghĩ bản thân là người mạnh mẽ nhất, nhưng bây giờ cô nhận ra mình là kẻ yếu đuối nhất mà chẳng có thể sánh bằng

Tiếng động cơ xe ngừng lại cùng tiếng thắng xe, nhưng chẳng lay động được tâm hồn đang hỗn loạn của cô, bàn tay giữ lấy cô và kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt. Chẳng có bất ngờ vì cái nắm tay đã khiến cô cảm nhận được người đó là ai, cô òa khóc trong vòng tay anh

"Em đã đi đâu? Có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không hả?" Anh hơi đẩy cô ra nhìn cô đang khóc tim anh có chút thắt lại, nhưng anh nhìn thấy thân thể tệ hại của cô, cùng... tay anh sờ vào đó khiến lòng anh đang sót trở nên căm phẫn "Là ai? Ai đã gây ra cho em?" Tiếng quát lớn và lực tay nắm chặt cô khiến cô cảm nhận rõ sự tức giận của anh

Thoại Mỹ nhìn anh "Làm ơn! Em mệt lắm rồi, em chỉ có một thân xác này thôi, em không thể cứu thêm một ai nữa! Anh..." cô ngất liệm trong vòng tay của anh

Đưa cô trở về nhà, anh lo lắng đến mức chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh "Anh 2! Bác sĩ nói chị ấy bị suy nhược cơ thể cùng với đó tâm lý chịu quá nhiều đã kích nên mới gây ngất xỉu! Còn nữa..." nhưng cô chợt im lặng, kéo Kim Tử Long ra ban công

Vẻ mặt Phương Thuỷ lúc này khá khó coi "Bác sĩ công nói, chị ấy bị..." tiếng thì thầm vào tai khiến anh càng thay đổi sắc mặt, chính là tay nắm chặc cùng sự tức giận

"Khốn nạn"

"Bác sĩ bảo em phải chăm sóc chị  ấy thật tốt, và đừng để chị ấy buồn" Phương Thuỷ nhìn vào Thoại Mỹ với ánh mặt thương cảm, tại sao cùng là con gái với nhau mà chị ấy lại phải chịu nhiều quá

Thoại Mỹ đã bị Liêu Hùng làm nhục đến tổn thương vậy mà hắn ta còn không ngừng cho cô uống thuốc kích dục cùng với đó là thuốc ngừa thai khiến cho cơ thể cô trên nên yếu đuối cùng với đó là bị quá nhiều tổn thương. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn có thể Thoại Mỹ sẽ mất đi khả năng làm mẹ

Thật đáng kinh tởm con người hắn ta, chỉ mới lần đầu của một cô gái mà hắn ta lại cho cô dùng thuốc đến nổi cơ thể không còn chủ được, rồi hắn cứ thế hành hạ tra tấn cô đến kiệt sức

Anh bước vào ôm chặt Thoại Mỹ vào lòng, gương mặt cô tái nhợt cùng đôi môi khô rát luôn gọi tên anh "Tử Long..." anh càng ôm chặt cô hơn

"Anh đây! Từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em nữa" nước mắt anh cũng đã rơi vì cô

Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau, cơ thể đau đớn cùng dựa kiệt sức khiến cô không thể nào ngồi dậy. Nhìn tay đang được truyền nước cùng với căn phòng quen thuộc khiến cô có chút đau lòng, cô không nhớ được gì ngoài việc đã gặp anh, còn lại cô chẳng nhớ gì cả

Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy cô tỉnh dậy anh vui mừng cùng tô cháo trên tay chạy về phía cô "Em tỉnh rồi. Có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?" Đặc tô cháo xuống bàn anh ôm lấy cô nhưng có vẻ cô đang né tránh anh, anh chợt nhớ lại lời bác sĩ nói, nên đã kiềm chế bản thân lại

"Em ăn một chút đi, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi!"

Thoại Mỹ chỉ im lặng, ánh mắt cô nhìn ra một hướng mà chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, đôi mặt mắt cô đẹp nhưng bây giờ nó đã trở nên buồn hơn bao giờ hết. Kim Tử Long đúc cháo đến miệng cô, thì cô quay sang nhìn anh, hé nhẹ đôi môi cô cố gắng nuốt vào bụng

Anh mỉm cười, mắc dù biết rõ đây chỉ là sự cố gắng của cô nhưng anh cũng cảm thấy vui

__________________

Suốt 1 tháng cô ít nói đi và cũng chẳng còn vui vẻ, ánh mắt cũng trở nên buồn đi rất nhiều, anh nhiều lần muốn truyền hơi ấm cho cô nhưng lại khiến cho cô sợ mà né tránh

Liêu Hùng tưởng rằng hắn ta sẽ buông tha cho cô nhưng không ngờ hắn ta lại lưu luyến mùi vị đêm đó cùng cô, chẳng thể nào quên được. Hắn ta đã cho người tìm kiếm cô suốt 1 tháng qua nhưng tất cả nhận về đều là không

Hắn ta nhớ cô đến phát điên, thẩm chí hắn ta còn gây áp lực cho lão già Mạnh Quân phải tìm cho ra cô, mặc dù bọn họ biết rõ cô đang ở với ai nhưng bọn họ hoàn toàn không thể tìm ra cô

Tối hôm đó Thoại Mỹ vẫn ngồi ngắm trăng, tay nâng ly nước ấm do anh chuẩn bị để nhấp lấy một tí. Thì ánh đèn ngoài cổng khiến cô phải quay lại nhìn, cho đến khi cô nhìn rõ được chính là Liêu Hùng đang nhìn cô cùng nụ cười mà cả đời này cô không thể quên được

Bao nhiêu kí ức kinh hoàng đêm đó bỗng nhiều trở lại, đôi mặt cô trực trào nước mắt nhìn hắn ta, tiếng kêu của hắn phát ra "Thoại Mỹ! Hóa ra em ở đây!" Càng làm cô thêm kinh sợ, vì rõ ràng đây không phải mơ, ly nước trên tay cũng bị rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com