Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trưởng Thành Là Khi Biết Rằng, Không Phải Ai Cũng Ở Lại

Tháng Mười Hai không lạnh bằng tháng Một. Nhưng gió thì vẫn cứ se se, đủ để người ta muốn níu lấy một bàn tay khác mà nắm.

Trúc Ly bước vào kỳ thực tập tại một công ty truyền thông lớn. Nhịp sống của cô thay đổi hoàn toàn – không còn những buổi la cà sau giờ học, cũng chẳng còn thời gian để hẹn gặp ai vào mỗi tối.

Còn Bình An thì bước vào giai đoạn khó nhất của sinh viên y: thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy – nơi cậu không chỉ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, mà còn chứng kiến ranh giới sống – chết mong manh hơn bao giờ hết.

Những cuộc gọi dần thưa. Tin nhắn cũng không còn là thói quen. Và tình yêu... nếu không đủ mạnh, có thể bị chính cuộc sống cuốn trôi.

“Hôm nay tớ được giao viết kịch bản viral đầu tiên, run mà vui lắm.”

“Đoạn đầu shift bệnh viện của cậu chắc mệt lắm hả? Nhớ ăn sáng nha.”

“Ly, có nhớ lúc mình cúp học để lên Đà Lạt không? Tớ vẫn giữ tấm hình đó, cái ảnh cậu che mặt bằng khăn len đỏ.”

Tất cả đều là tin nhắn một chiều. Trúc Ly vẫn nhắn – như một cách níu giữ.

Còn Bình An thì dường như chẳng còn ở đầu kia.

Trong những ngày mệt mỏi nhất, người ở bên cô lại không phải là Bình An.

Hạ Dương dần trở thành một cái tên quen thuộc trong điện thoại Trúc Ly. Cậu không hỏi han dai dẳng, không cần chia sẻ mọi chuyện. Nhưng mỗi lần xuất hiện, lại luôn đúng lúc.

“Cậu biết không, người yêu cũ của tớ từng nói, trưởng thành là khi mình không cần ai đó bên cạnh mọi lúc. Nhưng tớ lại thấy, trưởng thành là biết ai cần ở lại và ai nên rời đi.”

Trúc Ly nhìn Dương.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động một lần nữa khi chưa kết thúc với người cũ. Nhưng giờ đây, trái tim cô... đã bắt đầu có một nhịp đập khác.

Đó là ngày chủ nhật, trời mưa lất phất.

Bình An đột ngột đứng trước ký túc xá của Trúc Ly – gầy hơn, tóc dài hơn, và mắt thâm quầng.

“Xin lỗi vì tớ biến mất lâu như vậy.” – Cậu nói.

“Cậu không biến mất. Chỉ là, không còn cố gắng ở lại.” – Cô đáp.

Họ ngồi bên nhau dưới mái hiên quán quen. Không ai nói gì. Cà phê nguội dần. Mưa vẫn rơi.

“Ly, cậu từng hỏi tớ liệu có thể bắt đầu lại không. Giờ, cho tớ hỏi lại: cậu có muốn không?”

Trúc Ly nhìn vào mắt cậu.

Có quá nhiều thứ muốn nói. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ khẽ lắc đầu.

“Không phải vì tớ không còn yêu. Chỉ là... tớ không thể cứ đợi một người không chọn ở lại nữa.”

Dù đã chia tay, cả hai vẫn giữ lời hứa cuối cùng: cùng nhau đi biển vào mùa xuân năm ấy.

Nha Trang tháng Ba, trời trong veo.

Họ đi như những người bạn cũ, nhưng lòng đầy tiếc nuối. Không ai nhắc đến chuyện quay lại. Chỉ là, cả hai đều muốn có một hồi kết đẹp.

Tối cuối cùng, họ ngồi bên bờ cát.

“Bình An, cảm ơn vì đã từng là tuổi trẻ của tớ.”

“Còn cậu, là cả một quãng đời mà tớ sẽ không bao giờ quên.”

Biển vỗ nhẹ. Gió thổi nhẹ. Và hai trái tim, lần cuối cùng đập cùng nhịp.

Tháng Giêng đến cùng những cơn gió bấc lạnh lẽo. Trúc Ly bắt đầu kỳ thực tập ở một công ty truyền thông nổi tiếng. Cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi deadline và sáng tạo là bạn đồng hành mỗi ngày. Không còn thời gian cho những buổi la cà sau giờ học, những cuộc gọi dài hơn tiếng đồng hồ với Bình An cũng dần thưa thớt.

Trong khi đó, Bình An đang quay cuồng trong ca trực đêm tại bệnh viện. Những vết bầm trên tay vì lấy máu bệnh nhân, những đêm thức trắng trong phòng cấp cứu, ánh mắt lờ đờ sau lớp khẩu trang y tế. Tình yêu, giữa họ, bị kéo căng bởi thời gian, khoảng cách, và cả sự im lặng.

Một hôm, Trúc Ly nhắn:

"Hôm nay tớ được phân công viết kịch bản quảng cáo cho một thương hiệu nước ngoài. Mệt nhưng vui. Cậu sao rồi?"

Tin nhắn được xem, nhưng không có hồi âm.

Ba ngày sau, Bình An mới trả lời:

"Tớ ổn. Hôm kia có một ca cấp cứu nặng, mất ngủ cả đêm. Mừng cho cậu nhé."

Cô nhìn màn hình, nhắn một chữ "Ừ." Rồi đặt điện thoại xuống, im lặng.

Hạ Dương – cộng tác viên mới của phòng sáng tạo – bắt đầu xuất hiện bên cạnh Trúc Ly thường xuyên hơn. Cậu không bao giờ hỏi han quá nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đó mỗi khi cô cần. Khi cô quên ăn trưa vì chạy deadline, cậu mang đến cho cô một phần bánh mì trứng ốp la kèm sữa đậu nành.

“Ăn đi, đừng để đau bao tử. Cậu có biết tụi sáng tạo mắc bệnh dạ dày nhiều nhất không?”

Trúc Ly bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô thấy lòng nhẹ đi một chút.

Không phải Hạ Dương khiến cô rung động ngay lập tức. Nhưng chính sự lặng lẽ kiên trì đó khiến cô bắt đầu đặt câu hỏi:

"Nếu như người mình yêu không còn chọn ở lại, liệu có nên cho người khác một cơ hội?"

Một đêm nọ, điện thoại Trúc Ly rung lên lúc gần 1 giờ sáng. Là Bình An.

“Ly... tớ xin lỗi vì biến mất lâu như vậy. Mấy tuần nay, tớ thật sự rối. Tớ không biết nên làm sao để cân bằng.”

Giọng cậu khản đặc. Có tiếng còi xe cấp cứu vẳng lại từ đầu dây bên kia.

“Tớ nhớ cậu.”

Trúc Ly im lặng.

“Cậu còn giận tớ không?”

“Không.” – Cô nói. “Nhưng tớ không còn biết mình đứng ở đâu trong lòng cậu nữa.”

Ngày họ quyết định tạm dừng, trời đổ mưa phùn nhẹ.

“Có lẽ chúng ta cần thời gian.” – Trúc Ly nói, mắt đỏ hoe.

Bình An không phản đối. Cậu chỉ đứng im, tay nắm chặt nhưng không níu.

“Tớ yêu cậu. Nhưng tớ mệt mỏi vì cứ để cậu đợi.”

Cô cười, dù tim thắt lại:

“Tớ hiểu. Và tớ cũng yêu cậu. Nhưng tớ cần một người biết chọn mình mỗi ngày, chứ không phải chỉ nhớ tới khi đêm về.”

Không có cái ôm chia tay. Không có nước mắt. Chỉ là, hai người quay lưng đi về hai phía. Lặng lẽ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trúc Ly lao vào công việc, từng bước khẳng định bản thân trong giới truyền thông. Mỗi ngày, cô đều bận rộn. Nhưng đêm về, vẫn là một khoảng trống không tên.

Hạ Dương vẫn ở đó. Khi cô cần một bờ vai, cậu không hỏi "Vì sao?", chỉ lặng yên đưa khăn giấy.

Một hôm, cậu hỏi:

“Nếu có một ngày, cậu không còn nhớ cậu ấy nữa, liệu tớ có cơ hội không?”

Trúc Ly không trả lời. Nhưng cô không rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang nắm lấy mình.

Hai tháng sau chia tay, Trúc Ly gặp lại Bình An ở một hội thảo y khoa – nơi cô đến để đưa tin, còn cậu là người thuyết trình.

Cậu khác xưa – trưởng thành hơn, điềm đạm hơn. Họ chỉ chào nhau bằng ánh mắt. Không ai nói gì nhiều.

Cuối buổi, Bình An bước tới:

“Tớ đọc bài báo cậu viết. Rất hay.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cậu ổn không?”

“Ổn.” – Cô cười nhẹ. “Cậu cũng vậy chứ?”

“Ừ.”

Không ai nhắc đến chuyện cũ. Không ai nói về những điều bỏ lỡ.

Vì họ đều hiểu: Có những người – dù đã từng yêu đến đâu – cũng chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường. Rồi rẽ.

Tối hôm đó, Trúc Ly ngồi ở ban công ký túc xá, tay cầm quyển sổ từng ghi đầy kỷ niệm. Cô viết dòng cuối cùng:

“Cảm ơn cậu – người đã dạy tớ biết thế nào là yêu, biết thế nào là đau, và biết thế nào là buông tay đúng lúc.”

Phía bên kia thành phố, Bình An ngồi một mình trong phòng trực, ngắm tấm ảnh chụp chung cuối cùng giữa họ. Cậu không khóc. Chỉ khẽ mỉm cười:

“Tớ sẽ luôn nhớ cậu – như một mùa xuân đẹp nhất đời mình.”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman