Chương 8: Dòng Sông Ký Ức
Trúc Ly đã quen với những ngày không có tin nhắn từ Bình An. Cô không còn mở điện thoại mỗi sáng để tìm một lời chào, hay ngồi chờ một cuộc gọi muộn màng lúc đêm khuya. Thay vào đó, cô bắt đầu viết thư tay – một thói quen cũ kỹ nhưng lại giúp cô nhẹ lòng hơn.
Những lá thư ấy, cô không gửi đi. Chúng được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ, cất dưới ngăn bàn học. Có lá viết khi cô đang ngồi ở thư viện, có lá viết lúc trời mưa rả rích, cũng có lá viết sau khi nghe được ai đó nhắc đến tên cậu. Mỗi lá thư là một dòng ký ức, một chút tình cảm chưa kịp nói ra, và rất nhiều điều muốn giữ lại cho riêng mình.
"An à,
Hôm nay tớ ghé qua quán cà phê cũ tụi mình từng ngồi. Người pha chế vẫn nhận ra tớ, và hỏi: 'Bạn trai em không đi cùng à?'. Tớ cười, lắc đầu. Tớ không biết phải trả lời thế nào...
Cậu khỏe không? Dạo này trời hanh, đừng quên mang theo áo khoác khi ra ngoài nhé.
Ly"
Khi mùa xuân chớm nở, một người con trai từng thuộc về quá khứ của Trúc Ly bất ngờ trở lại.
Nguyễn Minh Vỹ – người bạn thuở cấp hai, từng một thời là crush đầu đời của cô. Họ đã từng rất thân, nhưng sau đó vì gia đình Vỹ chuyển vào Nam, cả hai mất liên lạc.
Giờ đây, Vỹ trở về Hà Nội để chuẩn bị học cao học. Và một ngày nọ, cậu xuất hiện ở cổng trường báo chí, với nụ cười tươi rói và một cốc trà sữa bạc hà trong tay:
“Ly! Cậu vẫn thích vị này chứ?”
Ban đầu, Trúc Ly bối rối. Nhưng rồi, họ bắt đầu nói chuyện lại như chưa từng có khoảng cách. Vỹ vui vẻ, dí dỏm, luôn biết cách khiến người khác bật cười. Cậu cũng không giấu giếm việc từng thích Trúc Ly – và có lẽ, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn.
“Năm đó tớ chưa kịp nói lời tạm biệt. Giờ tớ quay lại, chỉ mong có cơ hội để bắt đầu lại... từ đầu.”
Tin nhắn từ Bình An ngày càng thưa thớt. Cậu bận rộn đến mức nhiều ngày không lên mạng. Dù Trúc Ly không nhắn gì, nhưng cậu cũng không hỏi han. Họ như hai người đứng ở hai đầu thành phố, nhìn về nhau qua lớp sương mù dày đặc.
Một lần, Trúc Ly gửi ảnh chụp chung với Vỹ khi cả nhóm bạn đi dã ngoại. Không caption, không tag ai. Nhưng vài giờ sau, Bình An gọi điện:
“Cậu đang đi chơi với ai vậy?”
Giọng cậu không vui. Có chút nghi hoặc.
“Một người bạn cũ thôi. Có gì sao?” – Trúc Ly đáp, giữ giọng điềm tĩnh.
“Tớ không biết. Chỉ thấy... cậu có vẻ vui hơn khi không có tớ.”
Lần đầu tiên, Trúc Ly không vội vàng trấn an. Cô chỉ im lặng. Có những vết nứt không đến từ người thứ ba, mà từ sự hời hợt giữa hai người từng quan trọng với nhau.
Một buổi chiều, Trúc Ly và Minh Vỹ cùng ngồi ở bờ sông Hồng, nơi gió thổi mát rượi và những con thuyền trôi lững lờ.
“Ly, cậu vẫn chờ người đó sao?”
“Tớ không biết. Tớ chỉ biết tim mình vẫn đau khi nhắc đến tên cậu ấy.”
“Vậy còn tớ thì sao? Tớ có thể làm gì để khiến cậu vui hơn, đỡ đau hơn?”
Trúc Ly nhìn Vỹ. Cậu ấy vẫn vậy – chân thành và kiên nhẫn. Nhưng trái tim cô, vẫn thuộc về một người đang ngày càng xa.
“Vỹ, nếu một ngày tớ không còn chờ ai nữa... có thể tớ sẽ nhìn về phía cậu.”
Một đêm, khi đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, điện thoại của Trúc Ly rung lên. Là tin nhắn từ Bình An:
“Ly à, tớ nhớ cậu.”
“Xin lỗi vì đã làm cậu chờ, vì đã không biết cách giữ lấy một người quan trọng.”
“Tớ vẫn đang học cách lớn lên. Và nếu cậu còn đó... đừng bỏ tớ được không?”
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Tim đập mạnh như thể mọi điều kìm nén bao ngày được thả lỏng. Nhưng thay vì trả lời ngay, cô gập máy lại.
Không phải vì cô không còn yêu. Mà vì cô đã biết: có những lời hứa không cần nói ra, nhưng cần thời gian để chứng minh.
Một buổi tối, Trúc Ly ngồi cùng Minh Thư trong căn phòng trọ nhỏ, cả hai ăn mì tôm, bật nhạc Trịnh nhẹ nhàng:
“Cậu sẽ chọn ai? Người khiến tim cậu run rẩy, hay người khiến cậu bình yên?”
Trúc Ly không trả lời ngay. Cô chỉ nói:
“Tớ muốn chọn người ở lại. Dù là bằng cách nào, chỉ cần người ấy không bỏ đi trước.”
Trúc Ly tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, được tuyển thẳng vào một tòa soạn lớn. Minh Vỹ đi du học. Bình An hoàn tất kỳ thực tập tại bệnh viện lớn và chuẩn bị thi chứng chỉ bác sĩ chính quy.
Họ đều trưởng thành. Đều thay đổi.
Một chiều hè, tại bến xe buýt gần trường cũ, Trúc Ly gặp lại Bình An. Cả hai đứng nhìn nhau giữa dòng người tấp nập.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu thật.”
“Tớ từng nghĩ chúng ta sẽ không còn gì để nói.” – Bình An mỉm cười buồn.
“Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng... ký ức không mất đi. Nó chỉ nằm yên ở một góc nào đó trong tim.”
Họ không hôn nhau, không ôm nhau, không hứa hẹn điều gì. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu: tình cảm ấy chưa từng phai.
Cuối chương, là một đoạn viết ngắn trong cuốn nhật ký cuối cùng của Trúc Ly:
“Gửi cậu – người mà tớ đã từng chờ, từng đau, từng yêu hơn tất cả.
Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã rời đi đúng lúc.
Và cảm ơn vì đã dạy tớ rằng: Có những mối tình không cần kết thúc bằng một cái nắm tay. Chỉ cần khi nhìn lại, tim vẫn ấm – thế là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com