Chương 1:Ánh Mắt Đầu Tiên
Lúc ấy là đầu tháng Bảy, khi mùa hè chưa kịp lùi bước mà vẫn lưu luyến trong từng làn gió nhẹ lướt qua những cành hoa phượng đỏ rực. Cái nắng oi nồng dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc và mùi vị thoang thoảng của những ngày cuối hạ. Tôi, một cậu bé vừa hoàn tất năm cuối cùng của khoảng thời gian thơ ngây, được ba mẹ gửi đi học thêm ở một trung tâm gần trường - như một cách chuẩn bị sớm cho năm học mới.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một lớp học bình thường, nơi những con chữ lặng lẽ xếp hàng trên trang giấy. Nhưng rồi, không ngờ rằng chính nơi ấy lại là khởi đầu cho một điều gì đó mà mãi về sau tôi vẫn chẳng thể gọi tên.
Tôi theo học ở trung tâm suốt hai tháng, từ tháng 7 đến cuối tháng 8. Quãng thời gian tưởng chừng dài dằng dặc ấy, cuối cùng lại vụt qua như một cơn gió. Và rồi, nó trở thành một mảnh ký ức dịu dàng, như ánh hoàng hôn chạm khẽ vào lòng.
Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đến sớm hơn thường lệ. Phòng học nhỏ, giản dị với những dãy bàn gỗ cũ sắp thẳng hàng, ánh sáng xuyên qua ô cửa làm bụi li ti trong không khí cũng trở nên lung linh. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hàng ghế thứ hai - vừa đủ yên tĩnh để quan sát mọi thứ mà không bị để ý.
Rồi cậu bước vào.
Frost.
Cái tên ấy, tôi chưa biết vào lúc đó, nhưng hình ảnh thì đã khắc sâu từ khoảnh khắc đầu tiên. Cậu không có vẻ gì là nổi bật - không áo sơ mi trắng tinh hay kiểu tóc gọn gàng như trong truyện tranh, chỉ là một cậu con trai da ngăm, mái tóc hơi rối, bước đi lặng lẽ nhưng lại khiến không gian như chậm lại trong giây lát.
Cậu chọn ngồi phía bên kia lớp, cũng gần cửa sổ. Im lặng, mở sách ra và thi thoảng ngẩng đầu nhìn bảng - cử chỉ dửng dưng như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu không hề chú ý đến tôi, nhưng ánh mắt tôi thì đã lỡ trôi theo cậu lúc nào không hay. Có thứ gì đó khiến tôi cứ muốn nhìn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa.
Mỗi lần ánh mắt tôi lướt ngang qua chỗ cậu, tim lại khẽ nhói lên, đập nhanh như sợ bị phát hiện. Tôi không hiểu đó là gì - có thể chỉ là sự tò mò, cũng có thể là thứ cảm xúc đầu đời mà sau này tôi mới dám gọi tên. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngồi đó - lặng lẽ ghi chép bài, nhưng đôi khi lại để ý từng cử động nhỏ của cậu. Tư thế nghiêng đầu khi đọc, cách cậu gõ nhẹ bút xuống bàn khi suy nghĩ, hay cả dáng ngồi hơi khom lưng khi mệt mỏi. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi say mê như thể tìm thấy một thế giới riêng.
Tôi chưa từng nói chuyện với cậu, thậm chí chưa từng dám nhìn lâu quá ba giây nếu cậu có thể quay sang. Nhưng cảm giác đó - cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp ấy - đã theo tôi suốt mùa hè năm đó. Như một sợi dây vô hình nối giữa hai người xa lạ, và tôi chỉ biết im lặng, giấu nhẹm tất cả vào lòng.
Mùa hè trôi qua không vội vã, mà len lỏi vào từng trang vở, từng ánh nhìn lặng lẽ giữa hai dãy bàn. Tôi không biết đó là gì, cũng không tìm cách gọi tên nó nữa. Chỉ là mỗi khi nhớ về những ngày ấy, tim tôi lại khẽ rung lên - như thể một điều gì đó mong manh, dịu dàng vẫn còn đang âm thầm lớn lên đâu đó trong tôi. Và cậu - vẫn là người khiến tôi lặng người giữa những buổi chiều nắng nhạt, dù cho chúng tôi chưa từng nói với nhau một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com