CHƯƠNG 94: GIÀNH GIẬT VỚI THỜI GIAN
Ở một góc của hoàng cung, Dương Hiến Dung đang chạy thục mạng. Nàng chạy được một lúc rồi dần dần kiệt sức. Xác chết nằm ở khắp nơi và máu lan ra khắp mặt đất, nhìn thấy mà phát hoảng, phía trước còn có tiếng đánh nhau và khói bay mịt mù từ những ngọn lửa đang bùng lên. Hiến Dung không dám đến gần nữa. Nàng thoáng thấy một tòa nhà gần đó và dứt khoát chạy ngay vào để tìm chỗ trú ẩn, nơi này được gọi là gian buồng sưởi ấm, thường dùng để ngắm vườn và nghỉ ngơi.
Trong phòng không có ánh đèn nào, một mảnh tối đen như mực. Hiến Dung hoảng loạn chạy đến một góc rồi ngồi xổm xuống, cố gắng co người lại hết mức, toàn thân nàng run rẩy như một chú nhím nhỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ. Đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, ba tên lính cầm đuốc xông vào, lục soát khắp nơi, chẳng mấy chốc chúng đã tìm thấy được Hiến Dung.
Một tên lính thô bạo liền túm chặt cánh tay nàng, kéo nàng đứng dậy. Hắn vừa định đẩy nàng ra ngoài thì đột nhiên cả người cứng đờ rồi ngã gục xuống đất, ngọn đuốc trong tay hắn cũng rơi xuống theo. Hai tên còn lại vội vàng quay đầu, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu rọi bóng dáng một nam nhân với khí khái can trường. Chàng thở dốc, toàn thân nhuốm đầy máu, bàn tay siết chặt thanh trường kiếm vẫn nhỏ máu từng giọt. Y phục màu thiên thanh của chàng bị cơn gió đêm từ cửa sổ thổi phất lên, làm lay động ánh mắt người nhìn, nhưng với nàng, đó lại là ánh sáng giữa bóng tối.
Hiến Dung hốt hoảng, trong khoảnh khắc ấy, ký ức lần đầu gặp gỡ chợt ùa về, chàng cũng xuất hiện như một vị anh hùng cái thế, cũng mang đến cho nàng ánh sáng và hy vọng như thế.
Thanh kiếm lóe lên, máu bắn tung tóe lên mặt Hiến Dung. Nàng thét lên rồi lùi về sau, cố gắng dùng tay áo lau mặt nhưng không thể nào loại bỏ được mùi tanh nồng đậm của máu. A Diệu lao nhanh đến nắm lấy cổ tay nàng.
Khi chạm vào làn da ấy, chàng chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cảm giác này lan tỏa từ trái tim và rồi lan ra khắp cơ thể chàng. Khi Hiến Dung bị chàng chạm vào như vậy, từng chút từng chút những mảnh ghép được chôn sâu trong ký ức của nàng đột nhiên tuôn trào. Cả người nàng khẽ run lên, cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng bị chàng giữ chặt hơn.
Đôi bàn tay run rẩy đưa lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng lau đi vết máu vương nơi trán. Khi tay chàng chạm lên làn da nàng, thật lưu luyến không muốn rời xúc cảm mềm mại, mịn màng ấy. Lần cuối cùng chàng ở gần Hiến Dung như vậy là khi nào nhỉ? Dường như đã trôi qua rất lâu rồi! A Diệu khẽ thở dài nhẹ nhõm, một cảm giác thỏa mãn khó tả trào dâng trong ngực chàng. Cơn đau âm ỉ giày vò chàng mỗi ngày cuối cùng cũng được giải tỏa trong đêm nay. Còn nỗi đau nào trên thế gian này đau hơn việc khao khát điều gì đó nhưng không thể có được, nhớ nhung da diết nhưng lại không có cách nào đến gần?
Nàng đứng duyên dáng bên khung cửa sổ dưới ánh trăng, những lọn tóc lòa xòa trước trán, che đi phần nào gương mặt nhợt nhạt. Một làn gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo mái tóc dài của nàng, những sợi tóc mềm mại như tơ liễu bay thoảng qua mặt chàng, mang đến một cảm giác ngứa ran khó tả. Nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ lùi lại như một chú nai con đang hoảng sợ. A Diệu không cho phép nàng thoát khỏi mình thêm nữa. Chàng vươn cánh tay dài ra, nhanh chóng kéo nàng trở lại, giữ chặt nàng trong vòng tay mình ngay trước khi nàng kịp bước ra một bước.
Dưới ánh trăng bạc mang theo tầng sương mù mờ ảo, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người đang ôm nhau. Thời gian dường như cũng ngưng đọng trong khoảnh khắc này.
*****
Giờ đây, trước Sùng Quang Điện, cấm quân của Tư Mã Luân đang giơ cao trường mâu, từng bước từng bước ép sát lên bậc thềm. Trên bậc thềm ngổn ngang vô số xác chết, máu tươi chảy lênh láng khắp nơi, không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Vòng vây ngày càng bị thu hẹp, tâm điểm là Dương Huyền Chi toàn thân bê bết máu. Bên cạnh ông chỉ còn năm đến sáu người, ai nấy đều kiệt sức, mắt đầy tơ máu, lưng tựa lưng đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy chục lần: Trận chiến chênh lệch về thực lực này đã gần đến hồi kết, Dương Huyền Chi dù dốc toàn lực cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục toàn quân bị tiêu diệt.
Trường đao chống xuống đất, thân thể lảo đảo sắp ngã, Dương Huyền Chi biết mạng sống của mình đã bước vào lúc đếm ngược. Lưỡi đao của ông đã bị mẻ thành nhiều vết, sức lực cũng cạn kiệt, ông không còn khả năng làm gì cho con gái nữa. Nhìn quân địch áp sát từng chút một, ông dốc chút sức tàn cuối cùng, lảo đảo nâng đao bước về phía cánh rừng gươm giáo. Dương Huyền Chi nở một nụ cười thê lương, lặng lẽ mặc niệm: Hiến Dung, phụ thân đi trước con một bước, mong con có thể thoát khỏi tai ương mà sống tiếp!
Đúng lúc ông đang bên bờ vực sinh tử, chợt vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại, cùng với tiếng quát lớn: "Tư Mã Luân mưu phản soán ngôi, đã bị xử tử, các ngươi còn không mau đầu hàng!"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh: Tư Mã Quýnh cưỡi ngựa lao nhanh tới, đến trước cửa điện liền lập tức xuống ngựa, y nhặt lấy một ngọn đuốc rơi trên mặt đất, tay kia giơ cao thủ cấp. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt ấy, mái tóc bạc trắng, một bên má tuy đã bị hủy hoại, dính đầy máu, nhưng diện mạo kia chính là của Tư Mã Luân.
Tư Mã Quýnh đối mặt với cấm quân đang bao vây tấn công, lớn tiếng tuyên bố: "Tư Mã Luân đại nghịch bất đạo, tự phế truất vua, thiên hạ cùng tru diệt! Nay bổn vương cùng Dương thị lang phụng mật chiếu của hoàng thượng, khởi binh thảo phạt nghịch thần tặc tử. Các ngươi nếu buông vũ khí đầu hàng, sẽ được miễn tội. Bằng không, kẻ cố chấp không tỉnh ngộ, sẽ bị xử như nghịch tặc phản loạn, tru di tam tộc!"
*****
Trở lại bên trong gian phòng sưởi ấm, ý thức của Hiến Dung phiêu đãng ở ngoài chín tầng mây đã trở về chỗ cũ, nơi này tuyệt đối không phải là chỗ ẩn thân tốt, nhưng nàng lại lười biếng chẳng muốn động. Cái ôm này thật quá đỗi ấm áp, giống như chiếc chăn được mang ra phơi nắng giữa ngày đông, mang theo hương vị mặt trời dịu nhẹ. Mùi hương này khiến người ta an tâm như thế, làm cho mỗi tế bào đang căng thẳng bên trong nàng đều ngoan ngoãn mà thả lỏng. Tiếng thở gấp gáp của chàng vang lên bên tai nàng, cùng nhịp tim mạnh mẽ của chàng gần ngay trong gang tấc, tựa như những con sóng lớn đang dần lắng xuống, mang đến sự bình yên và tĩnh lặng vô tận.
Cảm giác này không thực đến nỗi khiến nàng muốn véo vào đùi mình để biết liệu mình có đang mơ. Nàng khẽ dịch chuyển một chút và ngay lập tức bị chàng xiết chặt hơn. Chàng giống như một ngọn núi vững chãi, không gian do cánh tay dài của chàng tạo ra dường như là một phạm vi nhỏ riêng biệt, tách nàng khỏi mọi lo lắng và buồn phiền trên thế gian. Nàng thực sự muốn nhắm mắt lại và không nghĩ gì nữa, cứ như thế cho đến tận cùng của thời gian, cho đến khi non mòn biển cạn.
Không biết đã qua bao lâu, nàng thoáng rời khỏi vòng tay chàng. Nhưng chàng nhất quyết không để nàng rời khỏi, một tay vẫn siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Tay còn lại run nhẹ, một lần nữa vuốt ve gương mặt nàng. Nàng lẽ ra nên né tránh, nhưng lại giống như bị thần chú giữ chặt, chỉ biết chăm chăm nhìn chàng, người đang ở rất gần nàng.
Trong ánh mắt chàng hiện lên vẻ nghiêm túc và cố chấp như loài sói, như thể chàng đã một mình bước đi trong vùng hoang dã vô số năm tháng và cuối cùng đã tìm thấy được sự ấm áp để an ủi tâm hồn mình. Lòng bàn tay chàng mang theo những vết chai sần, chậm rãi lướt từng chút một trên gương mặt nàng, thô ráp mà dịu dàng, như làn gió nhẹ mùa đông khẽ lướt qua tim. Hiến Dung cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình như tan chảy trong từng cái đụng chạm ấy, toàn thân nàng cũng dần nóng lên.
Hơi thở của chàng cũng càng lúc càng nặng nề khi chàng chậm rãi nghiêng người tiến sát về phía Hiến Dung. Bóng hình nàng trong đôi mắt sâu thẳm ấy ngày càng rõ ràng. Khi đôi môi chàng gần như sắp chạm vào nàng, đầu óc Hiến Dung trở nên trống rỗng, như thể ma xui quỷ khiến, nàng vô thức nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên.
Đột nhiên, một gương mặt dịu dàng và xinh đẹp hiện lên trong tâm trí nàng, bên tai vang vọng tiếng gọi êm ái của mẫu thân. Như bị sét đánh ngang tai, nàng giật mình tỉnh táo, lập tức dùng hai tay đẩy mạnh ngực chàng. A Diệu ngỡ ngàng nhìn nàng, thấp giọng gọi: "Hiến Dung--"
Chàng còn chưa kịp nói tiếp thì đã truyền đến tiếng kêu lo lắng từ phía xa: "Hoàng hậu, người ở đâu?"
Hoàng hậu? Nàng khựng lại một chút, đây là đang gọi nàng ư? Không phải Thái thượng hoàng hậu, mà là Hoàng hậu, chẳng lẽ phụ thân thành công rồi sao? Nàng đang muốn đứng lên thì A Diệu nhảy dựng lên, kéo nàng lại: "Tình hình còn chưa rõ ràng, chúng ta cứ xem xét thêm đã!"
Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, A Diệu vội vàng kéo Hiến Dung ngồi xổm xuống. Hai người thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có hàng chục binh sĩ đang tìm kiếm. Bọn họ đã nhìn thấy tòa nhà này, một viên tướng liền chỉ huy binh lính vào kiểm tra bên trong.
A Diệu khẽ kêu lên: "Ta nhận ra tên chỉ huy đó, hắn là người trong Túc vệ quân!" Chàng quay đầu nhìn Hiến Dung, vẻ mặt đầy lo lắng: "Đây là cái bẫy! Nàng không thể ra ngoài được!"
Ánh mắt Hiến Dung lóe lên, nàng khẽ cười lạnh nói: "Chẳng phải chính ngươi đã đẩy ta vào cái bẫy này sao? Đã bị đặt lên giàn lửa rồi, thì bị thiêu đốt thế nào cũng là số mệnh của ta."
"Ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài!" Mắt chàng đỏ hoe, gằn giọng nói nhỏ, "Ta vẫn luôn tìm cách."
Nàng lạnh lùng nhìn chàng, ánh mắt lạnh như băng: "Trước khi ngươi luôn miệng nói muốn cứu ta, thì hãy nghĩ xem ngươi làm sao thoát khỏi đây đi."
Nhiều người đang tìm kiếm như vậy, bọn họ tuyệt đối không có cách nào trốn thoát. A Diệu rút thanh trường kiếm ra, trên kiếm đã loang lổ vết máu, lưỡi dao bị tổn hại vài chỗ: "Cho dù có chết ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối không giao nàng cho Tư Mã Luân!" Trong mắt chàng hiện lên một tia tàn nhẫn, đó chính là quyết tâm sẵn sàng chết. Chàng thấp giọng dặn dò Hiến Dung: "Ta ra ngoài ứng phó với đám người này, nàng thì lẻn ra ngoài bằng cửa sổ sau. Hiện giờ trong cung đang hỗn loạn, nói không chừng nàng còn có thể tìm được cơ hội thoát ra ngoài!"
A Diệu đang khom lưng cầm kiếm, định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hiến Dung hét lớn từ phía sau: "Bổn cung ở đây?"
A Diệu vội vàng quay lại, thấy Hiến Dung đang đứng trước cửa sổ. Cửa sổ đã bị nàng mở ra, nàng cứ như vậy phơi bày trước ánh mắt của đám người kia mà không hề che giấu. Chàng tức giận, thấp giọng gầm lên: "Nàng đang làm cái gì vậy hả?"
Gương mặt Hiến Dung lạnh nhạt, giọng nói cũng bình thản: "Cho dù ngươi có chết ở đây, cũng không thay đổi được vận mệnh của ta. Ngươi nên nghĩ nhiều hơn đến Linh Nhi đi. Dẫu sao thì......" Nàng dừng lại một chút, âm sắc ảm đạm: "Nàng ấy là người mà mẫu thân bận lòng nhất......"
Nhắc đến Linh Nhi, ý muốn chết của A Diệu lập tức bị dập tắt.
Hiến Dung không liếc nhìn chàng lấy một lần, nàng cứ thế mở cửa bước về phía đám binh sĩ, lớn tiếng nói: "Bổn cung ở đây!"
Nhìn Hiến Dung vì bảo vệ chàng mà tự giao nộp mình cho kẻ địch, bóng dáng mảnh mai của nàng dưới ánh trăng trông càng thêm gầy gò yếu ớt, A Diệu căm phẫn đến tột cùng, chàng siết chặt nắm đấm đến mức có thể vắt ra nước.
Hiến Dung bước về phía đám quân lính với trái tim vô hồn, nàng tưởng rằng điều chờ đón mình sẽ là ngục tù chết chóc. Nhưng thật không ngờ, vị tướng quân kia lại quỳ xuống hành lễ với nàng: "Cuối cùng cũng tìm được rồi, dẫn Hoàng hậu nương nương đi gặp Dương thị lang ngay."
Hiến Dung kinh ngạc đến mức không nói nên lời: "Ta, cha ta ư? Ông ấy đang ở đâu?"
Vị tướng quân báo cáo với nàng bằng giọng nịnh nọt: "Kẻ phản bội Tư Mã Luân đã bị xử tử và đầu của ông ta đã được truyền đi khắp các cổng thành. Hiện giờ Tề Vương đã tiếp quản sáu đạo quân, còn Dương thị lang thì đang ở Sùng Quang Điện đợi Hoàng hậu nương nương."
Hiến Dung luôn cảm thấy tim mình như thắt lại ở cổ họng, vì phải trải qua những ngày tháng khó khăn như địa ngục mà nàng đã không ngủ không nghỉ. Mãi cho đến bây giờ, tâm trạng của nàng mới có thể buông lỏng xuống, đột nhiên nàng cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người mình bị rút cạn, trước mắt chỉ còn lại vô số những ánh sao vàng. Nàng loạng choạng, không thể đứng vững được nữa, mà viên tướng kia lại không dám chạm vào nàng. Khi thấy nàng sắp ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra đỡ lấy cơ thể nàng. Nàng mơ màng nhìn người vừa đến, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy ánh lên sự lo lắng, gương mặt nghiêng với đường nét rõ ràng này quả thật làm rung động lòng người đến tột cùng.
Nàng an tâm nhắm mắt trong vòng tay quen thuộc, vì quá mệt mỏi, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Trước khi ngất đi, nàng vẫn líu ríu một câu: "Thật sự thành công rồi, thành công rồi......"
*****
Khi nàng tỉnh lại, trời đã gần sáng, ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt vẫn còn sót lại vài ngôi sao. Quay nhìn xung quanh, nàng nhận ra đây chính là điện Hiển Dương, nơi dành riêng cho hoàng hậu. Từ khi bị giam giữ trong thành Kim Dung, nàng đã không quay lại đây lần nào.
"Người tỉnh rồi sao?"
Hiến Dung ngạc nhiên nhìn người nữ phương Tây có chiếc mũi cao, đôi mắt sâu và làn da trắng trẻo ở trước mặt. Nàng ấy mặc một chiếc váy lụa vũ công ôm trọn những đường cong quyến rũ, eo nhỏ mông to, đặc biệt là bộ ngực khiến cả nữ nhân cũng phải thèm thuồng khi nhìn thấy. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh như nước với ánh nhìn lưu chuyển, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân.
Người này đưa một chén trà xanh ấm áp đến cho Hiến Dung: "Người có thể xuống giường không? Có quá nhiều người đang chờ người đấy!"
"Ngươi là......" Hiến Dung cố gắng tìm kiếm trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra: "Bạch Vũ phu nhân!"
"Hoàng hậu nương nương có trí nhớ tốt thật, cứ gọi ta là Cổ Li được rồi." Cổ Li cười quyến rũ, nàng ta dù ở trước mặt nữ nhân vẫn không che giấu được vẻ mị lực của mình, "Người chỉ gặp ta một lần trong buổi biểu diễn đó, à đúng rồi, đêm trước đại lễ nữa, người cũng đã gặp ta ở phủ Triệu Vương, là A Diệu nhờ ta sắp xếp để các người gặp nhau."
Hiến Dung không hề ngạc nhiên, nàng đã có thể kết nối tất cả các manh mối: "Đợt đó ta bị tập kích rồi được cứu, sau đó là đi xem buổi biểu diễn của đoàn múa, rồi giúp người đó tìm mẫu thân, tất cả đều là do ngươi trù tính phải không?"
Cổ Li khẽ nhếch môi, cười như không cười: "Đối với người, ta không có ác ý gì, nhưng ta có nhiệm vụ phải làm, nên đã đắc tội rồi."
Hiến Dung nhớ tới lúc nàng bị Tôn Tú uy hiếp, chính Cổ Li đã cứu nàng. Nàng uống hai ngụm trà, vội vàng hỏi: "Rồi Tôn Tú đâu? Ngươi làm sao trốn thoát được?"
Cổ Li thản nhiên nói qua loa: "Cần gì phải lo chứ? Ta và A Lạc lúc ấy không có chi viện, chỉ có thể giữ Tôn Tú để kéo dài thời gian. Đợi đến khi hay tin Tư Mã Luân đã chết truyền đến, thì những kẻ vây đánh bọn ta cũng tự nhiên không còn tâm trạng để chiến đấu nữa, rồi sau đó......" Nàng ta làm động tác cắt cổ, cười đến cực kỳ nhẹ nhàng: "Ta liền giết ông ta."
Giọng nói của Cổ Li như thể đang kể về một người hoàn toàn không liên quan gì đến mình, Hiến Dung liên tưởng đến mối quan hệ giữa nàng ta và Tôn Tú, không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh: "Ngươi, Tôn Tú đã cùng ngươi...... Ngươi có thể xuống tay với ông ta sao?"
Cổ Li ngạc nhiên nhìn Hiến Dung, cười lạnh: "Tôn Tú là cái thá gì chứ? Chỉ là một phương tiện trao đổi cần thiết để ta hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lăn lộn bên cạnh đám nam nhân này, chính là kỹ năng sống của ta. Nếu không, từ khi còn bé, ta đã chết đói ngoài đường rồi."
Hiến Dung ngẩn người, nàng không biết phải nói gì. Nàng không biết xuất thân của Cổ Li, nhưng chắc chắn đó là một hoàn cảnh mà những người như nàng khó có thể tưởng tượng nổi, là một quy luật sinh tồn hoàn toàn khác biệt với nàng.
"Giống như, có những người nữ như người được bước đi dưới ánh mặt trời, thì đương nhiên cũng sẽ có những người như ta phải lang thang trong bóng tối. Số phận của chúng ta khác nhau và con đường của chúng ta đi cũng khác nhau." Trên mặt Cổ Li mang nét cười ung dung, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười. "Có điều là, ta cũng không ghen tị gì với người. Người chỉ như một con chim vàng bị nhốt trong lồng mà thôi, thậm chí người còn không thể có được sự tự do như ta."
Tim của Hiến Dung như bị một nhát roi quất mạnh, một nỗi đau âm ỉ trào dâng. Tự do, đây là từ mà nàng thậm chí còn không dám nghĩ tới. Từ ngày bước chân vào hoàng cung, nàng đã dùng toàn bộ sức lực và năng lượng của mình để đối phó với vấn đề sống còn thì làm sao có được sự xa xỉ khi nói về tự do, huống chi là điều mà tất cả những người nữ trên thế gian này đều khao khát hướng đến: Một đời một kiếp một đôi.
Cổ Li đứng dậy, mang vẻ mặt bình thản: "Được rồi, người nên đi gặp họ rồi. Tiếp theo đây, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm."
Dù cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng Hiến Dung biết lúc này không phải là thời gian để nghỉ ngơi. Nàng chỉnh trang lại dáng vẻ một chút rồi rời khỏi tẩm điện trong điện Hiển Dương để tiến về phía sảnh phụ tiếp khách. Cổ Li đi theo sau, lén nhìn Hiến Dung. Nàng ấy đã gầy đi nhiều so với trước khi vào cung, eo cũng thon nhỏ đi, chỉ cần một tay là có thể nắm gọn. Dáng người không quyến rũ như Cổ Li, nhưng khí chất lại thanh thoát và cao quý, ý nhị cùng đoan trang, những thứ này lại là thứ mà Cổ Li cả đời cũng không thể nào với tới.
Trong lòng Cổ Li dâng lên một cảm giác khó tả. Không hiểu vì sao, người nữ trước mặt này lại mang một thứ ánh sáng chói lọi, không liên quan đến xuất thân hay học vấn, cũng không phải vì dung mạo hay dáng vóc, mà đó là loại nhiệt lực vốn có từ trong chính sinh mệnh, như thể nàng ấy là một vật phát sáng tự nhiên, có thể chiếu rọi đến mọi thứ xung quanh. Chẳng trách, A Diệu lại quyết một lòng như vậy vì nàng ấy. Chẳng trách, dù thế nào huynh ấy cũng không chịu nhìn thẳng vào mình......
Cổ Li chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai rằng, khi tin tức Tư Mã Luân đã chết truyền đến, Tôn Tú hiểu rõ kết cục không thể cứu vãn được nữa, mặt ông ta xám như tro tàn, liền cầu xin nàng thương tình: "Cổ Li, một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, hãy nghĩ đến việc ta đã không bạc đãi nàng mà tha cho ta một mạng."
Cổ Li nở nụ cười kiều diễm, ghé sát vào tai Tôn Tú, dùng giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm: "Ngươi biết không, ta đã thề rằng, những tên nam nhân nào từng làm nhục ta, ta sẽ khiến bọn chúng từng tên, từng tên một, đều phải chết trong tay ta."
Sắc mặt Tôn Tú lập tức biến đổi, ngay lúc ông ta định vùng vẫy giãy chết thì cảm thấy một cơn đau nhói từ trong khoang bụng. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu từ trong bụng trào ra không ngừng. Ông ta ngước mắt lên không tin nổi và lại cảm thấy một cơn đau nhói lần nữa, lần này thì xuyên thẳng vào tim. Người nữ xinh đẹp diễm lệ đã từng khéo léo hầu hạ trên giường ông ta, giờ đây lại lạnh lùng kết thúc cuộc đời ông ta mà không hề chớp mắt.
*****
Trong sảnh phụ, Dương Huyền Chi, Tư Mã Quýnh, A Diệu và A Lạc đều có mặt. Bọn họ đang quây quanh trước giường, nét mặt ai nấy đều nặng nề như mặt hồ đóng băng, từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra.
Thế nhưng Hiến Dung lại không lập tức nhận ra điều bất thường này. Nàng xúc động lao tới, nhào vào lòng Dương Huyền Chi mà òa khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy, nàng như trở lại thời thơ ấu, trở lại những lúc uất ức luôn có cha dang tay an ủi. Dương Huyền Chi vỗ nhẹ vào lưng Hiến Dung, dịu dàng nói như thuở nàng còn bé: "Không sao đâu, đừng sợ. Có cha ở đây, đừng sợ."
Đợi đến khi cảm xúc của nàng dần ổn định, mới nhìn thấy khuôn mặt khó coi đến cực điểm của Dương Huyền Chi. Không riêng gì Dương Huyền Chi, sắc mặt của tất cả mọi người ở trong phòng đều nặng nề. Hiến Dung nương theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía chiếc giường, một thân hình to lớn đang nhắm mắt nằm đó, khuôn mặt thì ngốc ngếch, môi thì xanh tím, chính là trượng phu Tư Mã Trung của nàng.
Tư Mã Quýnh uể oải khẽ nói: "Nếu như Tư Mã Dĩnh tăng nhanh tiến trình, e rằng tối nay là có thể đến Lạc Dương. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải lập tức cải trang, rời khỏi kinh thành thôi."
Dương Huyền Chi nhìn về phía A Diệu: "Lúc đưa bệ hạ đến đây, có ai nhìn thấy không?"
A Diệu lắc đầu: "Ta và A Lạc dùng kiệu đưa ông ấy ra ngoài, toàn bộ quá trình đều che kín mặt, không ai biết."
Lúc này Hiến Dung mới biết bọn họ đang bàn bạc cái gì, nàng đi tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Trung, nàng nói với giọng điệu nhẹ nhõm: "Bệ hạ vẫn chưa chết, con chỉ cho người uống một thang thuốc. Người sẽ rơi vào trạng thái chết giả trong sáu canh giờ. Hơi thở và mạch đập của người rất yếu, sẽ khó phát hiện ra. Con còn bôi thêm nước tía tô lên mặt và môi của người nữa."
Khi nàng biết Tư Mã Luân muốn mượn tay nàng để giết chết hoàng đế ngốc nghếch, nàng quyết định làm liều, lén lút đem viên thuốc có lá thư bên trong bỏ vào trong tay A Diệu. Thời gian cấp bách, nàng biết phụ thân nhất định sẽ phát động tập kích vào đêm hôm sau, nhân lúc sự phòng bị trong cung yếu nhất. Mà nàng nên phối hợp với kế hoạch cứu viện của phụ thân ra sao đây?
Nàng dốc hết sức suy tính từng bước một: Khi Tư Mã Quýnh cùng Dương Huyền Chi tấn công hoàng cung, nếu Tư Mã Luân không kịp phản kháng, thượng sách của ông ta chính là rút lui về thành Kim Dung để chờ đợi viện binh. Thành Kim Dung tuy nhỏ nhưng có tường thành cao, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Điều quan trọng nhất là: Có một vị hoàng đế ngốc nghếch và nàng làm con tin ở đây. Dương Huyền Chi sẽ lo lắng do dự và chắc chắn sẽ khó phát huy được hết mưu tính. Thế nên, nàng tuyệt đối không thể cứ ngồi chờ chết trong thành Kim Dung. Nhưng nàng là tù nhân thì làm sao có thể rời khỏi thành Kim Dung được đây? Cho dù nàng có cố gắng hết sức để thoát thân, thì điều khó khăn nhất là, nàng làm sao ngăn được việc Tư Mã Luân lấy hoàng đế ngốc làm con tin?
Nàng tính toán suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau liền đi gặp Lương nhân Nhụy Nhi.
Sau khi đuổi những người khác đi, nàng vừa mở miệng liền nói thẳng: "Nhụy Nhi, ngươi đã thấy Vương Lương Mỹ chết như thế nào rồi, làm sao dám chắc Tư Mã Luân sẽ không đối xử với ngươi theo cách y như vậy?"
Vương Lương Mỹ đã đầu độc Tư Mã Tang đến chết, với mong muốn được nương nhờ nơi Tư Mã Luân, nhưng cuối cùng ả lại chết một cách thảm thương tại cổng thành Kim Dung. Hiến Dung đã nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Nhụy Nhi lúc đó. Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Nhụy Nhi trở nên tái nhợt. Nàng ta cúi đầu, xoa xoa một góc y phục mà không trả lời. Hiến Dung đã sớm hiểu rõ, chỉ riêng điều này thôi thì không đủ để lay động được nàng ta. Mọi người đều biết, Nhụy Nhi là người được Tư Mã Luân phái đến để theo dõi hoàng đế ngốc nghếch kia và số phận của Vương Lương Mỹ chưa chắc sẽ rơi trên đầu nàng ta.
Hiến Dung liền tung ra đòn sát thủ: "Cho dù ngươi không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng."
Nhụy Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi: "Thái thượng hoàng hậu đừng suy đoán lung tung, đây là chuyện không có-"
"Chu kỳ kinh nguyệt của ngươi từ tháng trước cho đến nay vẫn chưa tới." Hiến Dung bình tĩnh đưa tay về phía Nhụy Nhi: "Chuyện có hay không, hãy để bổn cung bắt mạch là biết ngay thôi."
Nhụy Nhi vội vàng lùi lại, hai tay đưa ra sau lưng, như con thỏ bị giật mình co rúm vào góc tường.
Hiến Dung bước từng bước một tiến về phía nàng ta, trên mặt tràn đầy vẻ thương cảm: "Nếu Tư Mã Luân biết ngươi đang mang trong mình long thai của bệ hạ, ngươi còn có thể sống đến ngày nhìn thấy đứa bé chào đời sao?"
Tất cả các phi tần của Tư Mã Trung đều bị ép uống canh tuyệt tử, ngoại trừ Nhụy Nhi, người đã thoát khỏi thảm họa này nhờ thân phận đặc biệt của mình. Khi nhìn thấy thi thể của Vương Lương Mỹ, nàng ta đã không nhịn được mà nôn ọe, hai tay vô thức đặt lên bụng dưới. Hiến Dung đã chứng kiến hết thảy những điều này. Từ đó trở đi, nàng bắt đầu nghi ngờ.
Nhụy Nhi biết rằng không thể giấu giếm được nữa, "phụp" một tiếng liền quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống đất: "Hoàng hậu nương nương, xin người cứu nô tỳ!"
Hiến Dung cứ như vậy thành công xúi giục được Nhụy Nhi. Đêm đó, nàng bảo Tư Mã Trung uống thuốc giả chết, an bài xong tất cả rồi bảo Nhụy Nhi đi thông báo cho Tôn Tú và Tư Mã Luân. Tôn Tú chắc chắn sẽ đến nghiệm tra thi thể, sau đó sẽ dẫn nàng đi vào cung gặp Tư Mã Luân. Một khi nàng rời khỏi thành Kim Dung, đó chính là cơ hội để nàng chạy trốn. Mà Tư Mã Trung giả chết thì cũng khiến Tư Mã Luân không thể dùng ông ấy làm con tin.
Hiến Dung kể lại hết toàn bộ sự tình, mọi người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi nàng dùng kim châm vào một vài huyệt lớn trên cơ thể Tư Mã Trung, sau đó dùng khăn ấm để làm ấm người cho ông ấy. Nửa giờ sau, Tư Mã Trung cuối cùng cũng mở mắt. Ông hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ ngây ngô nắm lấy tay Hiến Dung. Tư Mã Quýnh ra lệnh cho thái giám đưa ông đến Sùng Quang Điện để thay y phục và nghỉ ngơi.
Dương Huyền Chi gật đầu khen ngợi con gái: "Hiến Dung, con quả thật đã trưởng thành rồi."
A Diệu và A Lạc nhìn về phía Hiến Dung với ánh mắt ngưỡng mộ, còn ánh mắt của Cổ Li lại có chút phức tạp.
*****
☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:
• Wattpad: @NhuocVu1911
• WordPress.
*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com