Chương 10: Khoảng Cách
Tiết học cuối buổi sáng.
Âm thanh phấn viết lên bảng nghe khô khốc, kéo dài từng đường như thể thời gian cũng lười trôi.
Nhi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi nắng tràn qua kẽ lá và vài cánh chim sà xuống sân.
Cô không tập trung nổi.
Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh Huy đứng ở hành lang sáng nay, cầm ly trà sữa mà cô không hay thấy.
Không hiểu sao... chỉ cần nhớ tới, tim lại khẽ nhói.
"Nhi, cậu có ghi phần công thức cuối không?" – Vy quay sang hỏi.
"Ờ, có nè." – Cô đáp, vội lật sang trang, chìa vở cho bạn.
Một tiếng "cạch" vang lên phía cửa.
Huy bước vào, tay cầm sổ xin phép cô giáo vì được cử đi thu bài cho lớp bên.
Không khí trong lớp thoáng khựng.
Nhi cúi đầu, giả vờ ghi chép, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Cậu đặt chồng vở lên bàn giáo viên, nói nhỏ, rồi liếc qua chỗ Nhi.
Ánh mắt ấy chỉ thoáng một giây, nhưng đủ để Nhi biết: cậu ấy cũng đang lúng túng.
"À... Nhi, cậu làm rơi bút."
"À, cảm ơn." – Cô cúi nhặt, giọng nhẹ.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, đủ để An huých vai Bảo ở bàn sau:
"Ê, mày thấy không? Vẫn còn tình hình á."
"Suỵt, nhỏ thôi. Huy mà nghe được là dỗi thiệt luôn á."
"Cơ mà nhìn tụi nó kiểu... 'vẫn còn thương mà chưa dám nói' ghê."
Cả hai cố nhịn cười, còn Nhi thì chỉ muốn biến mất khỏi đó.
Tan học.
Trời bắt đầu đổ nắng gắt.
Hà rủ Nhi:
"Đi ăn bánh tráng trộn không? Có Long với Chiến nữa, tụi kia đợi ở cổng."
"Đi chứ." – Nhi đáp, giọng nhẹ nhõm lạ thường.
Cả nhóm bốn người bước ra khỏi cổng trường.
Long đang ngồi trên yên xe đạp, quay sang cười:
"Tụi cậu trễ ghê, bánh tráng gần hết rồi."
Chiến chen vào:
"Ờ, tại cậu ăn ba bịch đó chứ ai."
Tiếng cười bật ra, kéo Nhi theo.
Lâu rồi cô mới cười thật như thế.
Ở một khoảng xa hơn, Huy cùng An và Bảo đang đứng trước cổng.
An nhìn thấy, hất đầu:
"Ê, nhóm Hà – Nhi kìa. Đi chung ai zị?"
"Long với Chiến á." – Bảo đáp, tay đút túi quần, giọng nửa đùa nửa thật – "Chà, có vẻ vui ghê ha."
Huy im lặng.
Ánh mắt cậu dừng lại ở nụ cười của Nhi — nụ cười mà cậu từng khiến cô bật ra chỉ bằng một câu đùa ngốc nghếch nào đó.
Giờ, cô vẫn cười y hệt như vậy, chỉ là... không còn hướng về phía cậu.
"Mày có định làm gì không?" – An hỏi khẽ.
"Không. Để người ta vui đã."
Chiều muộn.
Nhi về đến nhà, mở cặp, thấy có một mảnh giấy nhỏ kẹp trong vở Toán.
Chữ viết vội, hơi nghiêng:
"Xin lỗi.
Không phải vì tớ làm sai,
mà vì tớ đã để cậu buồn.
– H."
Nhi nhìn mảnh giấy thật lâu.
Cô khẽ thở ra, rồi gấp lại, đặt vào ngăn bàn.
"Ừ, Huy à... tớ biết."
Cô mỉm cười rất nhẹ, nụ cười mà nếu ai thấy, sẽ chẳng biết đó là tha thứ hay chỉ là... một lời tạm biệt trong lòng.
Trời về chiều, sân trường rực nắng.
Những tán phượng đã rụng gần hết, chỉ còn vài bông đỏ sót lại bám trên cành.
Học sinh túa ra cổng, tiếng cười nói rộn ràng, mùi giấy vở và gió lẫn nhau thành một thứ mùi rất đặc trưng của tuổi học trò.
Nhi cùng Hà đi chậm phía sau.
Hà vừa đi vừa kể chuyện, còn Nhi thì thỉnh thoảng chỉ "ừ" hay "vậy hả".
Từ xa, Huy, An và Bảo vẫn còn ở lại lớp vì có buổi họp gấp của ban văn nghệ.
"Cậu nghĩ Huy sẽ nói gì với tớ không?" – Nhi buột miệng hỏi, rồi khẽ cười – "À, tớ đùa đó."
"Không đâu, có gì mà đùa. Cậu vẫn để tâm mà." – Hà nói, mắt vẫn nhìn thẳng – "Chỉ là... cậu chưa sẵn sàng tha thứ thôi."
"Tớ cũng chẳng biết phải tha thứ cho cái gì nữa. Thật ra, chuyện đó nhỏ xíu thôi. Nhưng mỗi lần nhớ lại, tớ cứ... thấy khó chịu."
Hà gật đầu, không nói gì thêm.
Gió thổi qua, làm bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Nhi.
Cô khẽ vuốt lại, ánh mắt xa xăm.
Phía cổng trường, Long và Chiến đang đợi.
Chiến vẫy tay rối rít:
"Ê, hai bà này lâu dữ! Tui sắp đói ngất rồi nè."
Long đứng bên cạnh, cười nhẹ:
"Tụi mình đi ăn chè đi, quán gần đây ngon lắm."
"Quán đó phải hông, chỗ có cái biển màu xanh?" – Hà hỏi.
"Ừ, chỗ đó đó. Còn có wifi miễn phí nữa, Chiến mê lắm."
"Trời, sao cậu bán đứng tớ hoài vậy!" – Chiến giả vờ la, khiến cả nhóm phá lên cười.
Nhi cũng bật cười, nhẹ nhõm thật sự sau mấy ngày nặng lòng.
Một tiếng cười, một buổi chiều bình thường — nhưng lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường.
Chiều muộn,
Ở lại lớp, Huy cất đàn sau khi cuộc họp kết thúc.
An đã về, Bảo cũng vừa nhắn:
"Tao qua tiệm net, mày đi hông?"
"Thôi."
Huy trả lời ngắn gọn, rồi nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng đã ngả vàng, rọi qua khung cửa làm bụi bay lấp lánh.
Bên ngoài sân, cậu thấy Nhi cùng nhóm Hà, Long, Chiến đi ra cổng.
Tiếng cười của họ nhỏ nhưng đủ để nghe thấy.
Không hiểu sao, chỉ cần thấy cô cười, Huy lại thấy lòng mình nặng trĩu.
"Cậu đang vui mà, Nhi..."
"... còn tớ, thì vẫn dừng ở chỗ cũ."
Cậu nắm chặt quai cặp, rồi thả ra.
Mảnh giấy ghi "Xin lỗi" cậu từng viết đêm qua, vẫn còn tờ thứ hai nằm trong ngăn bàn.
Cậu gấp lại, cất sâu hơn, khẽ thở ra:
"Có lẽ mai, tớ sẽ thử nói lại... một lần nữa."
Đêm rơi nhanh.
Phố ngoài cửa sổ Nhi sáng bằng ánh đèn vàng nhạt.
Cô ngồi bên bàn học, mở sách Toán, mà đầu thì lạc đi đâu mất.
Điện thoại rung — tin nhắn từ nhóm chat lớp:
An: "Mai cô cho kiểm tra Toán nhaaa 😭 ai cứu tui."
Bảo: "Tui cũng chưa học. Nhi giúp tui với, mai giờ ra chơi nha?"
Hà: "Tụi tui có học thêm mà, qua đây ôn ké đi."
Vy: "Tớ cũng muốn nữaaaa."
Hải: "Ủa nhóm lớp cứu hộ luôn hả 🤣."
Nhi đọc, cười nhẹ, rồi trả lời:
Nhi: "Ừ, mai gặp nha. Nhưng Bảo nhớ đừng ngủ gật nữa á."
Bảo: "Hứa luôn 😎."
Rồi màn hình hiện thêm một dòng thông báo nhỏ ở cuối:
Huy đang nhập...
Cô ngừng lại, tim đập khẽ.
Dòng chữ "đang nhập" nhấp nháy mấy giây, rồi biến mất.
Không có tin nhắn nào được gửi.
Nhi thở ra, nụ cười tắt đi trong thoáng chốc.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm.
"Không phải tớ không muốn nói chuyện... chỉ là, không biết phải bắt đầu thế nào nữa."
Huy ngồi ở ban công phòng trọ, guitar đặt trên đùi.
Cậu gảy nhẹ vài nốt quen thuộc — bài hát mà họ từng tập cùng.
Nhưng lần này, âm thanh vang khác hẳn: chậm, mềm, và buồn đến lạ.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Ảnh nền là khoảnh khắc Nhi cười giữa sân trường, tóc bay nhẹ trong nắng.
Cậu chạm vào màn hình, rồi khẽ nói như nói với chính mình:
"Tớ sẽ đợi. Dù chỉ là được nói lại một lần thôi."
Ở phía bên kia thành phố, Nhi cũng chưa ngủ.
Cô mở lại vở Toán, thấy tờ giấy gấp vuông nhỏ nằm trong ngăn.
Cô khẽ mỉm cười, vuốt phẳng lại, đặt lên bàn, rồi viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:
"Không sao đâu. Nhưng đừng để tớ phải chờ thêm."
Ánh đèn bàn dịu xuống.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng mưa nhỏ lách tách ngoài hiên —
như thể mọi điều chưa nói, đều đang được gió mang đi nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau,
Giờ ra chơi, cả nhóm túm tụm trong căn tin nhỏ ngay dưới tầng trệt của trường.
Mùi bánh mì nóng lan khắp nơi, tiếng học sinh cười nói xen lẫn tiếng muỗng gõ vào ly nhựa lách cách.
"Ê, Bảo, cậu ăn gì chưa?" An nghiêng đầu hỏi, mắt liếc hộp cơm trứng chiên trên tay cậu.
"Ăn rồi."
"Rõ ràng tớ thấy cậu mới mở nắp hộp!"
"Thì ăn... lại." – Bảo nhún vai, giọng tỉnh rụi, khiến cả bàn bật cười.
Hà vừa nhai bánh vừa chen vào:
"Thôi đừng chọc nhau nữa, Nhi, cậu uống gì chưa? Tớ thấy nãy giờ toàn ngồi im."
Nhi lắc đầu, cười nhẹ: "Chưa, tớ không đói lắm."
Huy, người nãy giờ ngồi đối diện, khẽ đẩy ly trà sữa sang: "Uống chút đi, socola mà cậu thích đó."
Không khí xung quanh chợt lặng một nhịp.
Nhi thoáng khựng, rồi mỉm cười nhỏ: "Cảm ơn... nhưng tớ không khát."
An nhìn sang, ánh mắt tinh nghịch nhưng không nói gì. Hà huých nhẹ tay Nhi, như ra hiệu "thôi mà, đừng cứng đầu."
Huy rút tay về, khẽ ho một tiếng: "Ừ, để tớ uống vậy."
Một khoảng im ngắn, rồi Bảo bất ngờ nói to:
"Ê, chiều mấy cậu có rảnh không? Về sớm làm ly trà chanh lề đường, xả stress tí."
An cười: "Ai mời người ta uống rồi lại đòi chia tiền như cậu chắc chỉ có một."
"Thì bạn bè bình đẳng!" – Bảo phản pháo, làm cả nhóm lại bật cười ầm lên.
Giờ ra chơi trôi qua nhẹ tênh, tiếng nói cười xen giữa mùi bánh và nắng xiên qua ô cửa.
Chỉ có Nhi, giữa những âm thanh ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh nhìn của Huy — chậm, dịu, nhưng chưa đủ để khiến cô thôi chạnh lòng.
Hà ngồi bên, lặng lẽ quan sát, thấy rõ cả hai vẫn chưa thật sự vui trở lại như trước.
Tiếng trống tan học vang lên, cả dãy hành lang sáng rực ánh đèn vàng.
An vươn vai, ngáp một cái rõ to:
"Về thôi, tớ đói muốn xỉu luôn rồi nè."
"Đi ăn hông?" – Bảo hỏi.
"Đi chứ. Nhưng Nhi với Huy chắc còn dọn đồ, tụi mình đi trước nha?"
An cố tình nhấn giọng, liếc Hà một cái. Hà hiểu ý liền, cười híp mắt:
"Ờ, đúng đó, tớ với Bảo đi đặt bàn trước. Hai người cứ từ từ."
"Ơ—" Nhi chưa kịp phản ứng thì cả nhóm kia đã nhanh chóng "biến mất" sau góc cầu thang.
Chỉ còn lại cô, Huy và mấy cánh quạt kẽo kẹt quay.
Huy gãi đầu, nhìn quanh rồi cười nhẹ:
"Họ... đi lẹ ghê ha."
Nhi cúi xuống, vừa cất vở vừa đáp, giọng nhỏ:
"Ừ. Chắc sợ kẹt xe."
Cả hai bước ra sân, trời cuối thu đã sẫm. Gió mang theo hơi lạnh, đủ khiến Nhi khẽ kéo áo khoác sát hơn.
Huy đi cạnh, im lặng vài giây rồi bất ngờ nói:
"Cậu vẫn còn giận tớ à?"
Nhi dừng lại, quay sang. Ánh đèn đường chiếu lên mặt cậu, làm nổi rõ nét bối rối.
Cô cười nhạt, "Giận gì đâu. Tớ đâu có quyền đó."
"Có chứ. Tớ đáng bị giận mà." – Huy nói nhỏ, mắt nhìn xuống. – "Tớ thật sự không cố ý để Linh hiểu lầm đâu."
Nhi im, tay siết quai cặp. Một cơn gió thoảng qua, làm mấy cọng tóc cô bay nhẹ.
"Tớ biết... nhưng chuyện đó qua rồi. Không sao đâu."
Câu "không sao" nghe ấm mà buồn.
Hai người tiếp tục đi, bước chân đồng điệu nhưng chẳng ai nói thêm lời nào.
Chỉ khi đến ngã ba, Huy khẽ hỏi:
"Mai cậu học tiết nào? Tớ có thể chờ."
"Không cần đâu, tớ đi với Hà mà."
"Ờ..." – Huy khẽ gật, môi mím lại.
Nhi nhìn bóng Huy xa dần dưới ánh đèn, chợt thấy tim mình nhoi nhói — một cảm giác nửa thương, nửa tiếc.
Cậu xin lỗi rồi, mình cũng đâu giận nhiều... nhưng sao vẫn thấy buồn vậy nhỉ?
Cô thở nhẹ, quay đi, để lại phía sau là tiếng lá khô xào xạc và bóng lưng một chàng trai vẫn đứng nhìn theo — lặng im, không biết nên giữ lại hay buông ra.
Phía bên kia con đường, sau một gốc cây lớn, ba cái đầu thò ra cùng lúc.
An nheo mắt:
"Ê, tụi nó đi xa rồi chưa?"
Hà cười khúc khích:
"Đi rồi. Nhưng nãy Huy đứng nhìn theo Nhi lâu ghê á, còn tưởng quay phim tình cảm cơ."
"Haizz," Bảo lắc đầu ra vẻ nghiêm túc, "đúng là thời gian và ánh đèn vàng có thể khiến bất kỳ ai trông lãng mạn hơn."
An huých cùi chỏ vào tay Bảo:
"Cậu cũng đang đứng dưới đèn vàng đó, nhưng nhìn chỉ thấy... mệt."
"Ê này, tớ đang nói chuyện đàng hoàng nha!"
Cả ba phá lên cười.
Hà gập tay lại, giả vờ ghi chép vào không khí:
"Ghi chú: kế hoạch 'tạo cơ hội bất ngờ' thành công một nửa."
An hỏi lại: "Một nửa là sao?"
"Thì tụi nó đi chung, nhưng vẫn chưa cười với nhau được."
"Ờ ha..." – Bảo gật gù – "Chắc tớ phải ra tay thêm lần nữa."
An trợn mắt: "Thôi khỏi. Mỗi lần cậu 'ra tay' là y như rằng mọi thứ thành thảm hoạ."
Gió thổi qua, kéo theo mùi bánh mì nướng từ quán nhỏ đầu hẻm.
Hà nhét tay vào túi áo, cười:
"Thôi, về đi. Có khi mai tụi nó tự nói chuyện được rồi. Cứ từ từ thôi mà."
An và Bảo nhìn nhau, cùng gật đầu — dù trong lòng đều thầm nghĩ:
"Không nhanh thì mình phải đẩy tiếp."
Phía xa, Nhi đã rẽ vào con phố nhỏ, ánh đèn loang nhẹ trên con đường gạch.
Một chương nhỏ khép lại — yên ả, dịu dàng, nhưng đâu đó trong lòng ai cũng biết:
Câu chuyện này vẫn chưa xong, và trái tim của hai người ấy vẫn chưa thật sự thôi rung động.
"Thôi, không theo dõi nữa, đi ăn đi, tớ đói muốn xỉu luôn rồi." – An kéo tay Hà, vừa nói vừa cười.
"Chuẩn! Quán bánh tráng trộn góc kia còn mở kìa!" – Hà reo lên, mắt sáng như đèn pin.
Bảo đút tay túi quần, đi chậm lại:
"Trời ơi, con gái gì mà nghe 'bánh tráng' là mắt sáng hơn cả học bổng."
An quay ngoắt:
"Cậu có ý kiến gì hả? Không ăn thì đứng nhìn đi nha."
Hà bật cười khúc khích, còn Bảo thở dài, lẩm bẩm "rồi cuối cùng vẫn phải trả tiền như mọi khi thôi" — nhưng vẫn đi theo, vì biết chắc dù có cằn nhằn mấy thì cũng chẳng ai nghe.
Quán nhỏ ở góc đường, đèn vàng ấm hắt lên bàn nhựa xanh.
Cô chủ vừa chan nước bò khô vừa hỏi: "Mấy đứa nay đi học thêm hả? Nhìn mặt là biết học sinh ngoan rồi đó."
An cười hì hì: "Dạ, cô nhìn tụi con quen quá ha?"
"Ừ, mấy đứa cứ đi ba bốn lần một tuần, cô nhớ mặt chứ. Nay có thiếu bạn hông?"
Hà vừa khuấy ly sữa tươi vừa đáp nhỏ: "Thiếu... hai người ạ."
An và Bảo liếc nhau, rồi phá lên cười.
"Thiếu hai người mà ngồi hai bàn chắc vẫn thấy trống," Bảo nói, giọng vừa trêu vừa thật.
An giả vờ thở dài:
"Không biết bên đó sao rồi ha? Có khi giờ vẫn chưa chịu nói gì với nhau đâu."
"Cứ để tự nhiên đi," Hà mỉm cười, "đôi khi, để yên một chút lại dễ hiểu lòng nhau hơn."
Cả ba im lặng vài giây. Ngoài phố, xe cộ vẫn qua lại, đèn hắt loang trên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa nhỏ ban chiều.
An đột ngột phá vỡ không khí:
"Thôi không nói chuyện tình cảm nữa! Nào, một miếng bánh tráng cho quên sầu đời!"
Bảo bật cười: "Cậu thì có sầu gì đâu."
"Ờ ha, mà kệ, ăn cho chắc bụng."
Tiếng cười vang lên giữa quán nhỏ, lan theo hơi gió cuối thu.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói ra, nhưng cả ba đều nghĩ về hai người bạn đang đi trên con đường khác — nơi có thể xa hơn, chậm hơn, nhưng chắc chắn cũng sẽ đến lúc chạm nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com