Chương 11: Dòng Tin Nhắn Và Sự Chữa Lành
Sáng hôm đó, gió đầu mùa thổi qua sân trường, lạnh hơn mấy ngày trước.
Hàng phượng cuối sân đã gần trụi lá, chỉ còn vài đốm đỏ sót lại, lẫn trong màu trời nhạt.
Nhi đến lớp sớm. Khi bước vào, cô thấy Huy ngồi ở bàn thứ hai, cạnh cửa sổ.
Ánh sáng rọi nghiêng lên mặt bàn, lên những dòng chữ cậu đang viết.
Không phải là bài tập — hình như chỉ là vài nét nguệch ngoạc vô nghĩa.
"Chào buổi sáng."
Nhi khẽ lên tiếng.
Huy ngẩng đầu, hơi giật mình, rồi gật nhẹ.
"Ừ, chào cậu."
Giọng cậu không lạnh, nhưng thiếu đi cái ấm áp quen thuộc.
Cô lặng người một chút.
Mấy ngày qua, Nhi vẫn giữ khoảng cách. Tin nhắn của Huy — cô đọc nhưng không trả lời.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi, vậy mà lại khiến cả hai thành xa lạ như thế này.
Cả buổi học, Huy vẫn nói chuyện với Bảo, An, thỉnh thoảng cười, nhưng không phải kiểu vui thật lòng.
Có lần ánh mắt cậu vô tình bắt gặp cô, rồi nhanh chóng quay đi, như sợ làm phiền.
Giờ ra chơi, Hà ngồi dựa cằm lên tay, nói khẽ với Nhi:
"Cậu với Huy... chưa làm lành à?"
Nhi khẽ cười, cố làm như không có gì.
"Không. Tụi mình vẫn bình thường mà."
Nhưng tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp.
Buổi trưa, cả nhóm ngồi ăn cùng nhau ở căn tin.
Bảo đang kể chuyện gì đó vui, ai cũng cười, chỉ Huy thì im.
Đến khi An trêu: "Ê Huy, cậu tính hát lại với Nhi hôm lễ hội lần tới không?",
cậu chỉ mỉm cười nhạt:
"Chắc không đâu. Giờ nhiều người hát hay hơn rồi."
Không ai nói gì thêm, còn Nhi thì cắm cúi ăn, nghe tim mình nặng trĩu.
Sau giờ học, mưa lất phất.
Nhi dừng ở hành lang, nhìn ra sân.
Cơn mưa giống hệt hôm Huy từng che ô cho cô.
Khi cô đang định mở balo lấy áo khoác, Huy đi ngang qua.
Cậu cầm ô, ngập ngừng rồi đưa ra trước mặt cô:
"Cậu về chung không? Ở đây không có ai đâu, mưa to thêm là ướt mất."
Nhi do dự một chút, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Cậu đi trước đi. Tớ chờ tạnh rồi về."
"Ừ."
Huy nói khẽ, ánh mắt thoáng buồn rồi quay lưng bước đi.
Nhi nhìn theo, lòng rối như tơ.
Tự dưng thấy giận mình — không phải giận Huy.
Chỉ là thấy bản thân thật vô lý.
Tối đó, cô ngồi trước bàn học, gió ngoài cửa lùa vào khiến tờ giấy trên bàn khẽ rung.
Tin nhắn mới hiện lên — là Huy.
Huy: "Hôm nay trời mưa, cậu về có ướt không?"
Huy: "Tớ mua trà sữa rồi, để mai tớ đưa cho cậu . Loại cậu thích đấy."
Nhi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cô định trả lời, nhưng rồi chỉ gõ một chữ "Ừ" và xóa đi.
Cửa sổ ngoài kia vẫn đọng sương, phản chiếu một bóng người đang cười buồn.
"Huy à... tớ không biết nên làm gì nữa."
Cô gập vở lại, dựa cằm lên tay.
Trước mắt là hình ảnh cậu ngồi bên cửa sổ buổi sáng, ánh sáng xiên qua, dịu mà xa.
Và Nhi nhận ra — những điều nhỏ nhất, đôi khi lại làm người ta đau lòng nhất.
"Cậu có biết không, Huy...
Tớ tưởng mình đang đúng.
Nhưng hóa ra, tớ chỉ đang làm tổn thương người luôn đối xử dịu dàng với tớ nhất."
Đêm muộn, phòng học thêm vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một.
11:47 p.m.
Nhi ngồi trước bàn, tay lướt qua màn hình điện thoại, tim đập mạnh như thể sợ chính tin nhắn mình sắp gửi đi.
Cô mở khung chat với Huy, do dự mấy giây rồi gõ:
Nhi: "Huy, cậu ngủ chưa?"
Ba dấu chấm hiện lên. Một lúc sau, tin nhắn đến:
Huy: "Chưa. Cậu còn thức hả?"
Nhi hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục:
Nhi: "Tớ muốn nói xin lỗi."
Nhi: "Không phải vì chuyện hôm đó đâu. Mà là vì tớ đã tránh cậu, dù cậu chẳng làm gì sai."
Nhi: "Tớ chỉ... thấy buồn thôi. Buồn khi nhìn cậu cười với người khác."
Nhi: "Tớ không biết tại sao mình lại thấy thế, chắc là tớ ích kỷ quá."
Màn hình im lặng gần nửa phút, rồi Huy trả lời:
Huy: "Không đâu, Nhi."
Huy: "Nếu là tớ, tớ cũng sẽ thấy vậy thôi."
Huy: "Tớ cũng buồn, mấy hôm nay không nói chuyện với cậu, thấy thiếu thiếu."
Nhi nhìn dòng tin ấy, tim hơi chao nhẹ.
Nhi: "Thế cậu có giận tớ không?"
Huy: "Giận gì chứ. Tớ chỉ lo cậu thấy khó chịu."
Huy: "Thật ra, hôm đó tớ cũng định chạy theo cậu, nhưng sợ cậu không muốn thấy tớ."
Nhi cười khẽ, gõ lại:
Nhi: "Thế bây giờ tớ cho thấy rồi đó, có tính lại không?"
Huy: "Tính luôn. Sáng mai tớ mang trà sữa socola cho cậu nhé."
Nhi: "Phải thêm trân châu."
Huy: "Rồi. Cậu giận cũng đáng yêu quá."
Nhi: "Không phải giận, là cảnh cáo đó."
Huy: "Ừ, tớ sẽ nhớ. Lần sau không để cậu buồn nữa."
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở đó.
Nhi mỉm cười, tựa đầu xuống gối, lòng nhẹ như cơn gió ngoài hiên.
"Ừ, mai gặp nhé."
Cô không biết rằng, bên kia màn hình, Huy vẫn đang nhìn dòng tin nhắn cuối ấy — và khẽ bật cười, như vừa được thở ra sau những ngày dài ngột ngạt.
Sáng hôm sau, nắng sớm rọi qua những tán cây trước cổng trường, long lanh như được rắc thêm lớp bụi vàng.
Không khí trong lành hơn, gió cũng nhẹ hơn — hay chỉ vì lòng Nhi đã thôi nặng nề?
Cô bước qua hành lang, tay cầm ly trà sữa Huy đưa lúc nãy ở cổng.
Trên nắp ly dán một tờ giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc nghiêng nghiêng:
"Thêm trân châu. Giao kèo hòa bình chính thức. — H."
Nhi bật cười khẽ. Cảm giác ấy thật lạ — vừa vui, vừa ngượng, vừa có chút gì đó ấm ấm nơi ngực trái.
Khi cô vừa bước vào lớp, Huy đã ở đó.
Cậu ngẩng lên, ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt nâu sáng hơn bình thường.
"Chào buổi sáng."
Giọng Huy nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
"Chào buổi sáng." — Nhi đáp, cười một cách tự nhiên đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên.
Cậu gãi đầu, cười hơi ngại. "Trà sữa có vừa miệng không?"
"Ừ, ngon lắm."
"May quá. Tớ mất 10 phút chỉ để chọn thêm topping."
"Thế mà dám than không biết chọn cái gì." — cô cười, nhướng mày.
"Ờ thì... tớ hơi run."
Cả hai nhìn nhau, cùng cười.
Tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng khiến cả căn phòng như sáng hơn.
An ngó ra từ bàn sau, nheo mắt: "Ơ kìa, mới hôm qua còn lạnh lùng cơ mà."
Hà huých vai Bảo: "Nhìn xem, lại 'gió xuân' giữa mùa đông rồi đó."
Bảo giả vờ thở dài: "Ừ, Huy đúng kiểu trời vừa tạnh mưa đã mọc cầu vồng luôn."
Nhi đỏ mặt, quay sang ném ánh nhìn cảnh cáo, còn Huy thì cười chịu trận, chẳng nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ lật sách.
Nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
Buổi học hôm ấy trôi qua nhẹ tênh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Huy lại nói chuyện cùng nhóm với giọng bình thường, còn Nhi — cô không tránh ánh nhìn của cậu nữa.
Giờ ra chơi, họ cùng đi mua bánh ở căn tin, nói về việc sắp tới lớp có lễ hội nhỏ.
Không phải là chuyện to tát, nhưng Nhi cảm thấy vui — cái vui giản dị của việc "lại như trước", dù đâu đó, cô biết... mọi thứ không còn chỉ như trước nữa.
Khi về, Huy đợi ở cổng, gió thổi nhẹ qua mái tóc rối.
"Về cùng không?"
Nhi do dự một giây, rồi gật đầu.
Hai người đi cạnh nhau, giữa con đường ngập nắng, không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân song hành.
"Ừ, hòa bình thật rồi." — Nhi nghĩ, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com