Chương 13: Ly sữa và buổi chiều
Buổi sáng hôm ấy, nắng vừa đủ để làm dịu cơn gió đầu đông.
Nhi vừa bước ra cổng thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa xe đạp điện, tai nghe vắt hờ quanh cổ, tay cầm hai ly sữa.
"Huy?" – cô khẽ gọi, hơi ngạc nhiên.
Cậu ngẩng lên, cười nhẹ:
"Ờ, tối qua hứa rồi mà. Không lẽ để cậu đi bộ một mình sao?"
"Ờm... nhưng cậu đâu có tiện đường đâu."
"Không sao. Tiện hay không tiện gì, được đi với cậu là được rồi."
Nhi khẽ cười, tránh ánh mắt cậu, nhận lấy ly sữa từ tay Huy.
"Ít ngọt nha."
"Tớ nhớ mà."
Huy đáp, giọng nửa trêu nửa nghiêm.
Cả hai cùng bước đi, nắng buổi sáng chiếu qua vai họ, lấp lánh như tan trong không khí.
Hai tiết đầu trôi qua chậm rãi.
Đến lúc cô chủ nhiệm thông báo mỗi nhóm phải chuẩn bị vật liệu cho tiết thuyết trình, Huy – Nhi – Vũ - Bảo được giao ra cửa hàng văn phòng phẩm gần trường mua đồ.
"Đi liền không? Trưa nắng là đông lắm đó." – Vũ nói, vừa xếp lại vở.
"Ừ, đi luôn cho xong." – Nhi đáp, đeo lại balo.
Huy vừa đứng dậy vừa nhìn quanh: "Ủa, Bảo đâu rồi?"
Vũ nhún vai: "Không thấy nãy giờ."
Huy cười khẽ, giọng lơ đãng: "Chắc đang bên nhóm An á."
Nhi khựng một chút, nhưng không nói gì.
"Thôi đi lẹ đi, kẻo cô về kiểm tra." – cô nói nhỏ, rồi cả ba cùng rời lớp.
Ở phòng bên cạnh, nhóm An – Minh – Tuấn – Trúc đang trải giấy và cắt hình.
Tiếng kéo lách tách, tiếng giấy sột soạt trộn cùng tiếng cười khẽ.
"Bảo, cắt đường này nè, cậu cắt lệch rồi." – An nghiêng đầu chỉ, giọng hơi nghiêm.
"Ờ, ờ biết rồi. Tớ làm giúp rồi còn quát tớ" – Bảo gãi đầu, làm theo, rồi hắng giọng. "Này An... lát tớ ra ngoài chút."
Minh ngẩng lên: "Đi đâu vậy?"
"Ra mua thêm keo dán, hình như sắp hết."
Tuấn nhíu mày: "Ờ, đi mua dùm bọn tao nha."
"Ừ, để đó chp tao." – Bảo cười, giọng tỉnh bơ, như thể thật sự chỉ đi mua đồ.
Nhưng An nhận ra cậu chẳng cầm theo tiền Tuấn đưa.
Cô không nói, chỉ liếc nhẹ, rồi tiếp tục dán mảnh giấy lên mô hình.
Đến khi nhóm làm xong, trời đã gần trưa.
Mọi người bắt đầu dọn bàn, An đứng dậy xếp lại giấy thì thấy Bảo bước vào – trên tay là túi nhỏ và một ly sữa còn ấm.
"Cậu đi mua keo ở đâu mà lâu dữ vậy?" – An hỏi, vừa ngẩng lên.
Bảo cười, ngồi xuống đặt túi đồ lên bàn cô:
"Ờ, kẹt xe chút. À, tiện mua thêm cho cậu nè."
An nhìn vào túi: một phần bánh kem xoài nhỏ xinh và ly sữa tươi.
"Cái này..."
"Cậu thích mà, đúng không?"
"Ờ thì... nhưng ai bảo cậu mua."
" Thấy cậu làm nãy giờ chưa ăn gì nên mua thôi."
An im vài giây, rồi cười nhẹ, mắt cụp xuống.
"Ừm... cảm ơn nha."
Bảo nhún vai: "Không có gì. Đi về chưa? Để tớ chờ."
"Ờ, đợi tớ chút."
Cô thu dọn đồ, giấu nụ cười trong làn tóc rối vì gió trưa.
nhận ra, nhiều lúc hai đứa vẫn hay chí chóe lẫn nhau, nhưng trong tim cô đã có khoảng trống cho anh rồi.
Trưa về, hội nhóm lại ting ting
11:02 am
[Group chat: Hội Đom Đóm ]
👥 Thành viên: Hà, Nhi, Huy, An, Bảo
Hà:
Ê mấy đứa, học thêm xong thấy Chiến với Long dễ thương ghê 😆
Cậu Long hôm nay nhờ mình giải một bài toán khó nữa á 😏
Nhi:
Hà nay giỏi quáa
An:
Nhóm Hà làm xong mô hình chưa? Nhóm tớ cũng gần xong rồi.
@Phạm Ngọc Huy @Yến Nhi haha hai đứa m bị t cướp mất thành viên r haha.
Bảo:
Xuỵttttttt, bí mật.
Huy:
?Ai cũng biết luôn rồi á,
Nhi:
Bảo coi chừng lúc nạp sản phẩm kh có tên nhé.
Bảo:
Sao Nhi nỡ làm z với người đẹp trai như tớ.
Hà:
Mắc ói lun á cha ơi, đừng làm hư bé con nhà t.
Huy:
Yé Hà nói chuẩn ghê.
Bảo:
Tụi bây được lắm.
@Khánh An ê An thấy Bảo đẹp trai mờ đúng khồng.
An:
An là ai, ai là An zị?
Cả nhóm cười, gửi vài icon mặt cười, mặt tim, vài sticker vụn...
Nhi ngồi ôn lại bài, khẽ mỉm cười khi thấy mọi người cùng nhau chuyện trò vui , mắt vẫn còn lấp lánh chút gì vui vui.
Không khí nhẹ nhàng mà ấm áp,
những hành động nhỏ, vài tin nhắn vụn,
đã tạo nên một nhịp điệu quen thuộc:
họ vẫn là niềm vui của nhau,
vừa gần gũi, vừa để lại dư vị ngọt ngào trong lòng.
Một lát sau, tin nhắn lại được ting ting từ Hội Đom Đóm.
12:30 pm
Hà:
Ê mấy đứa, chiều nay được nghỉ á, muốn đi đâu k
An:
Ê được á, mấy bữa nay học nhiều lú vcl
Bảo:
T thì ok, có ae là có t
An:
@Yến Nhi, Nhi ơi đi hôngg
Nhi:
Đây, tớ có á
Huy:
Sao m không hỏi t?
An:
Cần hỏi à? M đi hay k liên quan gì t 😏
Hà:
:)))))))))))hỏi chi để quê zị
Nhi:
Thui đừng trêu Huy nữa
@Phạm Ngọc Huy, chiều Huy đi không?
Huy:
Nhi đi thì tớ đi
Đúng là chả trông mong gì được bọn này ngoài Nhi
Bảo:
Ê nói nghe xúc phạm nha, tôi bên bạn cùng những trận game sinh tử mà bạn nói tôi vậy à?
Hà:
Bảo nhột à=)))
An:
Thôi không quan tâm cha nội vì gái nói bạn bè z đâu😏
Hà:
Thế chốt đi chơi ở đâu?
Nhi:
Tớ đâu cũng được hết á.
Bảo:
Hay đi công viên mới mở, xong qua sông Hương ngồi đi.
An:
Ê nghe được á, nay cũng có ích ghê.
Hà:
z chốt mấy giờ, t còn khò khò để chiều đi
Nhi:
Hay bằng giờ tụi mình hay đi học, hẹn ở cổng trường được á.
An:
uki được á, chốt nha, ai trễ coi chừng bà.
13:21 pm
[Chat riêng – Hà & Nhi ]
Nhi:
Hà ơi, xe tớ hư mất rồi, cậu sang chở tớ đi.
Hà:
Ok, cậu soạn đồ đi lát tớ sang.
Nhi:
Tớ cảm ơn cậu nhá.
Hà:
Có gì đâu, Nhi cũng chở tớ nhiều rùi mà.
[Tin nhắn riêng – Hà & Huy]
Hà:
Ê Huy, xe Nhi hư nhờ t chở, cơ hội đó
Huy:
Nhưng sao Nhi không nhờ t mà nhờ m?????
Hà:
Tại nhà t gần nhà Nhi chứ sao, muốn gì nữa.
Huy:
Để đó t sang chở Nhi.
Hà:
Ừ, sang chở đi, nhớ nói với Nhi là m dành.
13:46 pm
Nhi đang đứng trước cửa nhà, nhìn chiếc xe hư mà nhăn mặt. Cô định nhắn Hà thì bất ngờ nghe tiếng chuông xe ngoài cổng:
"Bíp bíp!"
Huy đứng đó, đội mũ bảo hiểm, tay khoác ba lô:
"Chào Nhi, tớ đến đúng giờ nè "
Nhi giật mình, mặt hơi đỏ:
"Ơ... Huy... sao cậu đến đây?"
Huy cười khẽ, giọng nhẹ:
"À, Hà nhắn tớ là xe cậu hư, nên tớ đến chở luôn"
Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ:
"À, vậy tớ cảm ơn. "
Đến công viên,
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, cười nói rộn rã.
An và Bảo lúc nào cũng như một đội, cùng nhau tranh nhau cầm đồ ăn, pha trò khiến mọi người cười không ngớt.
Bảo vừa nhai một miếng bánh kem xoài, vừa trêu:
"Ê An, lần sau phải nhường tớ ăn trước"
An giả bộ cáu:
"Được rồi, được rồi..."
nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ.
Hà chạy trước, nhảy qua mấy vũng nước nhỏ, giọng reo:
"Ê mấy đứa, chơi trò nhảy xa nào 😆"
Nhi cười khẽ, nắm tay Huy kéo vào trò chơi cùng:
"Đừng để tụi nó thắng nha"
Huy chỉ nhún vai, ánh mắt dịu dàng nhìn Nhi:
"Ừ... để tớ cố."
Một lúc sau:
Cả nhóm ngồi nghỉ dưới tán cây, nhấm nháp đồ ăn nhẹ, nắng chiếu lên mặt, gió thoang thoảng.
Nhi khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ:
"Chiều nay vui quá, phải không Huy?"
Huy mỉm cười, mắt hướng về Nhi:
"Ừ... vui lắm... nhờ có cậu mà."
Hà nháy mắt, trêu:
"Ê, nghe mà ngọt quá nè, Huy"
Nhi cười thầm, còn Bảo thì đưa An miếng bánh kem:
"Ăn đi, lát về còn phải làm bài tập nữa mà"
An vừa cười vừa gật đầu, trong lòng ấm áp.
Cả nhóm trò chuyện, cười đùa, ánh mắt trao nhau đầy sự quan tâm và thân thuộc.
Một buổi chiều cuối tuần, nắng, bánh kem, sữa và tiếng cười – mọi thứ vừa đủ để in lại một kỷ niệm học đường ấm áp không thể quên.
Sau khi vui chơi ở công viên, cả nhóm quyết định đi dạo dọc sông Hương, tận hưởng gió mát và cảnh chiều muộn.
Hà đi đầu, dẫn đường, trêu:
"Ê, ai thắng trò nhảy xa vừa rồi á?"
An cười khúc khích, Bảo kéo An đi trước:
"Không ngờ nhìn Bảo vậy mà thắng luôn á"
Nhi đi cạnh Huy, tay khẽ chạm vào cánh tay cậu lúc Huy giúp cô tránh vũng nước.
Cô cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh:
"Chiều nay vui ghê"
Huy nhìn Nhi, nụ cười dịu dàng:
"Ừ... vui lắm."
Gần về, khi nhóm đứng trước ngã rẽ, Nhi bất chợt nhíu mày, hỏi Hà:
"Ủa, sao Hà lại kêu Huy chở tớ vậy... nhà tớ lại trái đường, tội Huy quá"
Hà mỉm cười tinh nghịch đáp: " Cho cái đồ ngốc cậu với Huy được đi cùng nhau chứ sao"
Câu nói của Hà không bị mọi người nghe thấy nhưng cô vẫn bất giác đỏ mặt.
Cô quay sang Huy, giọng nhẹ:
"À... hôm nay cậu đi xa hơn chút nhỉ? Tớ không nói trước, lại làm phiền cậu."
Huy cười, giọng ấm:
"Không sao đâu, chỉ đi thêm vài phút thôi mà..."
Nhi khẽ mỉm cười, lòng hơi ấm áp, nhưng vẫn cảm giác hơi xót cho Huy, thấy cậu hi sinh vì mình nhiều như vậy.
Hà đi phía sau, trêu:
"Ê, hai cậu đi nhanh lên, mải nói chuyện không thấy ai luôn hả. "
An – Bảo cười khúc khích:
"Ờ, hôm nay đúng là vui thật 😌"
Cả nhóm tiếp tục đi, tiếng cười rộn rã, gió chiều mát nhẹ, nắng đã hạ dần xuống cuối chân trời.
Một buổi chiều đáng nhớ, vừa gần gũi, vừa ấm áp, để lại dư vị ngọt ngào trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com