Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa Chiều

Tiết cuối cùng của buổi chiều hôm sau, cả lớp 12A2 gần như chỉ còn chờ tiếng trống tan học.
Bên ngoài, bầu trời xám nhẹ — kiểu mây trôi lững thững, như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Gió luồn qua khung cửa, thổi tung mấy tờ giấy nháp trên bàn của Khánh An, khiến cô nhăn mặt.

"Lại sắp mưa rồi đó. Tháng 9 mà như tháng 6 vậy trời," An càu nhàu.
"Thì cậu nói mưa hoài, trời nó nghe được đó," Ngọc Huy đáp, nửa đùa nửa thật.

"Ờ, nói gì cũng bị bắt bẻ." – An chống cằm, ra vẻ bất lực.
Ngồi phía sau, Yến Nhi khẽ cười, giọng cô nhỏ đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe được.
"Cậu lúc nào cũng nói nhiều mà."
"Ơ kìa, Nhi mà cũng trêu tớ hả?" – An quay lại, mắt sáng rỡ. "Ghê chưa, mới đầu năm đã phản chủ."

Tiếng cười khẽ lan ra, kéo theo cả Thanh Hà cũng bật cười theo.
Hà đang dọn lại ngăn bàn, nhỏ nhẹ: "Thôi, đừng cãi nữa, sắp hết tiết rồi đó."
Cô nói thế, nhưng An vẫn liếc ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng.
"Mà Huy nè, hôm nay cậu trực lớp phải không?"
"Ừ, với... Nhi nữa."

An nghe vậy, nheo mắt nhìn Nhi, cười gian: "Cặp đôi trực nhật hả?"
"Cặp đôi gì má" – Nhi đỏ mặt, giọng hốt hoảng.
"Ờ, tớ nói đùa mà. Xem cậu kìa, đỏ cả tai luôn."

Tiếng trống tan học vang lên, kéo mọi người ra khỏi tiết học dài lê thê.
Học sinh ùa ra, lớp học nhanh chóng vắng dần.
Chỉ còn Nhi và Huy ở lại, cùng thầy chủ nhiệm dặn dò đôi ba câu rồi cũng rời đi.

"Cậu lau bảng đi, tớ quét lớp." – Huy nói, vác cây chổi như một thanh kiếm.
"Ừ." – Nhi đáp, cúi xuống xếp lại ghế.
Từng âm thanh nhỏ vang lên: tiếng chổi quét sàn, tiếng khăn ướt xoa bảng, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài sân.

Một lát sau, Huy nhìn ra cửa:
"Ơ, mưa to thật rồi."
Nhi cũng ngẩng đầu. Bầu trời giờ đen thẫm, mưa trút xuống dày như tấm màn.
"Chắc phải đợi thôi." – cô nói.
"Ừ, tớ cũng không mang áo mưa." – Huy gãi đầu.

Hai người ngồi xuống ghế cuối lớp, nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ.
Mùi đất ẩm và phấn bảng quyện lại, rất quen thuộc, rất "trường học".

"Ê, cậu có thấy không..." – Huy nói khẽ – "Mưa mà nhìn lâu cũng đẹp phết."
"Ừ, đẹp. Nhưng lạnh." – Nhi đáp nhỏ.
"Ờ, thế cậu ngồi gần đây đi, đỡ lạnh."

Nhi quay sang, khẽ mím môi, nhưng rồi vẫn dịch lại gần một chút.
Khoảng cách ấy không đáng kể, nhưng với tim cô thì... vừa đủ để đập lỡ một nhịp.

Cửa lớp bật mở.
"Ủa, hai người chưa về hả?" – giọng Hoàng Bảo vang lên.
Sau lưng cậu là An, đang đội cặp lên đầu, ướt gần nửa vai.
"Trời mưa như đổ nước ngoài kia, hai người ngồi tâm sự trong đây hả?" – An chọc, vừa nói vừa rút khăn giấy lau tóc.
Huy phì cười: "Bọn tớ trực nhật mà. Cậu thì sao, không trốn về sớm đi?"
"Ờ, tại Bảo quên mang dù."
"Cậu bảo cậu cầm rồi." – Bảo đáp, giọng trầm, ánh mắt có vẻ bất lực.
"Thì tớ tưởng cậu cầm chứ bộ!"
"..."

Không khí lặng ba giây, rồi Huy bật cười: "Hai người đúng là hợp nhau thật."
"Im đi cha." – An và Bảo cùng đồng thanh, khiến Nhi cũng phải cười khúc khích.

Mưa mỗi lúc một lớn, bắn cả vào bậc cửa.
Hà lúc đó từ lớp bên chạy sang, tay cầm chiếc dù màu trắng, miệng gọi to:
"Ê, ai chưa có dù không? Tớ có dù nè, đi chung cho đỡ ướt!"
"Trời má, Hà cứu tinh đây rồi." – An reo, kéo Hà vào trong.
"Nhưng dù này chỉ che được hai người thôi."
"Ờ, vậy... Bảo đi với Hà, tớ đi với Nhi." – Huy nói nhanh, rồi quay sang Nhi, nở nụ cười nửa miệng.
"Cậu có phản đối không?"
"...Không." – Nhi đáp, mặt lại nóng lên.

Mưa vẫn rơi ào ào khi cả bốn người bước ra khỏi cổng trường.
Dưới tán dù nhỏ, vai Nhi khẽ chạm vào vai Huy. Mùi xà phòng trên áo cậu thoang thoảng, ấm đến lạ.

"Cẩn thận trơn đó." – Huy nói, tay khẽ đỡ Nhi khi cô lỡ trượt nhẹ trên nền gạch ướt.
"Tớ biết rồi mà."
"Ờ, biết mà vẫn suýt té."
"Cậu cứ chọc."
"Tại cậu dễ bị chọc." – Huy cười, nụ cười ấy làm Nhi muốn quay đi mà lại chẳng nỡ.

Một cơn gió lớn thổi qua, mưa tạt nghiêng, cả hai ướt thêm nửa người.
Áo đồng phục dính vào da, lạnh buốt.
Huy cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Nhi.
"Ê, không cần đâu—"
"Cậu mà cảm lạnh, tớ bị An mắng chết."

Câu nói đơn giản ấy khiến tim Nhi khẽ lỡ nhịp.
Cô mím môi, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Ừ. Cậu cứ mang đi, mai trả cũng được."

Mưa đã tạnh. Bầu trời sau cơn mưa trong hơn, để lại mùi đất ẩm và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên. Cả nhóm đã đầy đủ.
Huy đứng dậy, cất tiếng.
"Đi thôi. Qua nhà tớ học nhóm."

An giơ hai tay lên đầy phấn khích. "Ý hay đó! Mai thi mà tụi mình chưa động tí đề cương nào luôn."
"Ờ, cái này gọi là 'nước đến chân mới nhảy'." – Hà bật cười.
"Không, phải gọi là 'đội hình tuyệt vọng'." – Bảo chêm vào, mặt vẫn tỉnh bơ.

Tiếng cười vang khắp hành lang trống.
Nhi đứng đó, vẫn hơi ngượng, tay ôm chặt tập vở. Cô liếc sang Huy, ánh mắt khẽ chạm, rồi vội quay đi.

Nhà Huy nằm ở một con hẻm nhỏ gần trường. Căn nhà hai tầng sơn màu xanh nhạt, có hiên rộng và một chậu lan tím treo trước cửa.
"Nhà cậu dễ thương ghê á." – Hà trầm trồ khi bước vào.
"Ờ, mẹ tớ thích trồng hoa." – Huy cười, rồi nhanh nhẹn lấy ly nước cho từng người.

Phòng khách thoáng, có bộ bàn gỗ nhỏ và kệ sách đầy những quyển truyện tranh xếp gọn.
"Uầy, có cả Conan bản sưu tập luôn!" – Bảo bật lên, giọng hào hứng hiếm thấy.
"Đừng nói với tớ là cậu cũng mê Conan nha?" – An nheo mắt.
"Ờ, sao?"
"Không sao hết, chỉ là... không ngờ thôi."
"Cậu hay 'không ngờ' về người khác ghê đó."

Cả nhóm bật cười.

Một lát sau, họ trải đề cương ra bàn.
Huy ngồi cạnh Nhi, An và Bảo đối diện nhau, Hà ngồi chen giữa để "kiểm soát hai người hay cãi".
Không khí học nhóm ban đầu rất nghiêm túc... trong vòng năm phút đầu.

"Ê, câu này giải sao vậy?" – An chống cằm, thở dài.
"Cậu đọc đề chưa?" – Bảo hỏi.
"Ờ, có đọc, mà chữ nhiều quá tớ mệt."
"Vậy thì thôi, khỏi hỏi."
"Ê, thái độ gì đó!"

Hà bật cười thành tiếng, còn Nhi thì cúi mặt, cố kìm để không cười theo.
Huy nghiêng đầu, nhìn cô:
"Cậu hiểu phần này không? Để tớ chỉ lại."

Giọng cậu đều, chậm rãi, kiên nhẫn.
Mỗi lần Huy cúi xuống gần, Nhi lại thấy tim mình như bỏ qua một nhịp.
"Ờ... hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
"Không có gì."

Ánh đèn vàng trên bàn học phản chiếu lên đôi mắt của cả hai — sáng, nhưng bình yên đến lạ.

Khoảng tám giờ tối, mẹ Huy mang lên một khay bánh và trà.
"Các con học đi, đói thì ăn nha."
"Dạ con cảm ơn cô ạ." – Cả nhóm đồng thanh, ngoan bất ngờ.

An vừa ăn vừa nói:
"Cô ơi, Huy nấu ăn giỏi không ạ?"
Mẹ Huy cười hiền: "Cũng tạm, nhưng chỉ giỏi chiên trứng."
"Vậy là đủ rồi, vì Huy mà chiên trứng là nghệ thuật!" – An nói, khiến cả bàn bật cười rộ.

Nhi cũng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh.
Cô nhận ra, giữa tiếng nói cười và mùi trà thoang thoảng, lòng mình thấy thật dễ chịu — như thể mọi lo lắng tan đi.

Khoảng gần mười giờ, cả nhóm gấp sách.
"Thôi, mai thi sớm, tụi mình về nha." – Hà nói, vừa kéo An đứng dậy.
"Ờ, Huy với Nhi ở lại dọn chút được không?" – Bảo hỏi bâng quơ, miệng vẫn cười.

An lập tức chen vào: "Ê Bảo ơi, nói vậy là sao đó?"
"Ờ, ý tớ là... hai người ngồi gần, tiện hơn."
"Ờ hở." – An gật gù, ánh mắt gian gian khiến Nhi đỏ mặt.

Khi cả nhóm ra cửa, Nhi cầm chồng vở còn sót trên bàn, đưa cho Huy.
"Của cậu nè."
"Ừ, cảm ơn. Mai thi tốt nha."
"Cậu cũng vậy."

Khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng có gì đó khiến tim Nhi đập nhanh hơn bình thường.
Ngoài hiên, mưa lất phất trở lại, rơi mỏng trên mái ngói.

"Chẳng hiểu sao, tớ lại muốn những buổi học nhóm như thế này kéo dài thêm một chút nữa.
Chỉ để nghe tiếng ai đó cười, và cảm thấy tim mình đập khẽ như bây giờ..."

Khi về đến nhà
Đôi giày trắng của cô loang đầy bùn đất, bẩn nhem nhuốc — nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ.

Tối đó, khi hong tóc, cô chợt nhìn đôi giày đang phơi ngoài ban công.
Một nụ cười khẽ hiện trên môi.

"Lần đầu tiên, tớ thấy mưa dễ thương đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com