Chương 3: Buổi Sáng Cuối Thu Và Tách Trà Sữa
Cuối thu ở thành phố này chẳng rõ khi nào bắt đầu, chỉ biết một buổi sáng nọ, gió mát hơn mọi ngày, và chiếc lá vàng đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống sân trường. Yến Nhi đang đứng tựa cột hành lang, hai tay đút túi áo khoác, mắt lim dim ngắm những vệt nắng nghiêng loang loáng trên nền gạch cũ.
Tiếng loa phường vang lên ngoài cổng trường, lẫn trong tiếng cười của học sinh đang vội vã vào lớp. Nhi chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ — như thể mọi thứ đều chậm lại một nhịp.
"Ê Nhi, đi thôi!" — giọng của Vũ Thanh Hà vang lên, tươi sáng như ánh nắng ban mai.
"Ừ, đợi tớ tí!" — Nhi kéo lại dây giày, rồi chạy theo bạn.
Hôm nay lớp 12A2 được phân công chuẩn bị bảng trang trí cho tuần lễ hướng nghiệp, mà chẳng hiểu sao danh sách mua đạo cụ lại ghi rõ: "Người phụ trách: Nhi & Huy".
Nhi nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi cô vừa bước vào lớp thì thấy tờ giấy ghi tên mình dán ngay bảng. Bên cạnh là Phạm Ngọc Huy — người bạn cùng bàn, vừa ít nói vừa hơi... khó đoán.
"Cậu có chắc là biết đường tới cửa hàng văn phòng phẩm không đó?" — Huy hỏi khi hai người cùng rời cổng trường.
Nhi cười trừ: "Ừ... chắc là nhớ mà. Gần chỗ quán trà sữa Happy Tea đó."
"Trà sữa à?" — Huy liếc sang, khoé miệng nhếch nhẹ. "Rồi nãy giờ đi mua đồ hay đi uống trà?"
"Cả hai chứ sao!" — Nhi chống chế, giọng nhỏ dần khi thấy Huy nhìn mình bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Trời dịu, mây trôi lững thững, hai người đi song song dưới hàng cây dầu đang rụng lá. Huy đút tay vào túi, bước chậm rãi; còn Nhi thỉnh thoảng lại đá mấy chiếc lá khô trên vỉa hè, nghe tiếng giòn tan như nhịp tim khẽ đập.
Đến cửa hàng, Nhi hí hoáy chọn bút màu, kéo theo cả chồng giấy thủ công. Huy đứng phía sau, tay cầm giỏ đồ, lâu lâu lại lắc đầu khi thấy cô chọn thêm thứ "vô dụng" như kim tuyến hay giấy nhũ lấp lánh.
"Cái này đâu cần thiết lắm đâu."
"Nhưng đẹp mà."
"Rồi ai cắt dán?"
"...Ờ thì... tớ?"
"Ừ, để xem." — Huy nói, mắt ánh lên một tia cười mơ hồ.
Ra khỏi cửa hàng, trời đã ngả sáng hẳn. Nắng thu chiếu qua tán cây, lấp lánh như rắc đường lên những mái tóc. Gió nhẹ, mùi lá khô và giấy mới trộn lẫn thành thứ hương dịu nhẹ khó tả.
"Cậu mệt không?" — Huy hỏi, quay lại nhìn cô bạn đang ôm chồng đạo cụ cao đến ngang mặt.
"Không, vẫn ổn." — Nhi nói, giọng nghẹn trong đống giấy.
"Thật không?"
"Thật mà—"
Cạch! — Một cuộn băng keo tròn lăn ra khỏi chồng đồ, Huy cúi xuống nhặt, rồi tiện tay cầm luôn hết tất cả.
"Đưa đây."
"Không cần đâu, nặng lắm."
"Tớ không yếu vậy đâu." — Huy đáp, nửa đùa nửa thật.
Trên đường về, ngang qua tiệm trà sữa Happy Tea, Nhi khựng lại.
"Hay... ghé chút ha?"
"Không phải nói đi mua đồ thôi sao?"
"Thì... giải lao 5 phút, được không?"
Huy nhìn cô, rồi nhìn tấm bảng "Mua 1 tặng 1" trước quán, thở nhẹ.
"Rồi, vô đi."
Quán vắng, mùi trà sữa thoang thoảng. Hai người ngồi bàn sát cửa kính, nơi có nắng xiên qua khiến khung cảnh thêm ấm.
"Cậu uống gì?" — Huy hỏi.
"Trà sữa socola!" — Nhi đáp nhanh như sợ đổi ý.
"Ngọt dữ."
"Ừa... ngọt thì mới vui."
Một lát sau, Huy mang hai ly lại bàn.
"Ủa, sao có một ly?"
"Happy Tea tặng, nhưng... tớ nói khỏi. Lỡ cậu uống không hết."
"Trời ơi, vậy chia đi, tớ uống nửa ly cũng được." — Nhi nói, rồi đẩy ly về phía anh.
Huy nhìn cô, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
"Chia đôi à?"
"Ừ... tiết kiệm mà."
"Ừ, cũng được."
Hai người cùng uống chung một ly, qua hai ống hút riêng. Mọi thứ bình thường, nhưng không khí lại lặng lẽ hơn bao giờ hết. Tiếng gió thổi qua khung cửa, tiếng lá xào xạc ngoài phố, và ánh nhìn chạm nhẹ giữa hai đôi mắt.
Tim Nhi đập mạnh một nhịp. Cô nhìn ra ngoài trời, cố gắng giấu đi nụ cười vụng về nơi khoé môi.
"Ngọt thật."
"Ừ, tớ cũng thấy vậy."
"Ý tớ là trà sữa."
"Ờ." — Huy đáp, vẫn không rời mắt khỏi ly nước, môi khẽ cong.
Trên đường về, hai người ít nói hơn hẳn.
"Mai nộp đạo cụ cho cô ha?" — Nhi hỏi khẽ.
"Ừ, để tớ mang qua lớp sớm."
"Cậu giỏi ghê."
"Không, chỉ là... không thích thấy cậu ôm đồ nặng nữa."
Câu nói làm Nhi sững lại. Gió khẽ lay, vài chiếc lá vàng rơi lả tả quanh hai người.
"Cậu... nói gì cơ?"
"Không có gì." — Huy quay đi, giọng trầm đều, nhưng tai anh hơi đỏ.
Còn Nhi, cô chỉ mím môi cười, không dám hỏi thêm. Trong lòng, có thứ gì đó rất nhỏ đang nở ra, như cơn gió đầu mùa chạm khẽ lên má — vừa mát, vừa ấm, vừa khiến người ta muốn giữ lại mãi.
Chiều hôm đó, khi cả nhóm tụ tập ở lớp để dán bảng, Bảo và An đang tranh cãi về cách sắp xếp chữ tiêu đề.
"Bảo, cậu làm nghiêng quá rồi!"
"Thì tớ cố tình, cho nó 'nghệ thuật' hơn."
"Nghệ thuật gì mà nhìn như đang té thế kia?"
Cả lớp cười ầm. Hà từ bàn cuối đi lên, tay cầm kéo, nhẹ giọng:
"Thôi, để tớ dán phần viền nhé."
Nhi đứng bên, vừa cắt giấy vừa len lén liếc Huy đang dán hình bên góc. Ánh nắng cuối ngày rọi vào, hắt lên gương mặt anh — sáng, yên bình, và khiến cô bối rối đến lạ.
"Ê Nhi, đưa băng keo!" — Huy gọi.
"Ờ, đây!" — cô đáp, ném nhẹ cuộn băng.
"Ủa, băng keo dán giấy mà ném vậy hả?"
"Thì cậu bắt giỏi mà."
"Rồi nếu tớ không bắt được?"
"Thì... tớ xin lỗi?"
Huy cười khẽ, nụ cười làm tim Nhi chao đi một nhịp.
Cô chợt nhớ lại buổi sáng — tách trà sữa chia đôi, ánh mắt chạm nhau dưới nắng, và câu nói ấy.
Không thích thấy cậu ôm đồ nặng nữa.
Giờ đây, giữa tiếng bạn bè cười nói, cô lại thấy lòng mình ấm lên.
Cuối thu, lá vẫn rơi ngoài sân, gió vẫn nhè nhẹ thổi qua khung cửa,
và trong tim cô, một điều gì đó vừa chớm nở —
nhỏ thôi, nhưng dịu dàng đến mức chẳng nỡ gọi tên.
Khi chiếc bảng trang trí cuối cùng được dán lên, đồng hồ chỉ gần sáu giờ. Ánh chiều phủ vàng cả phòng học, những hạt bụi lơ lửng trong nắng trông như mưa nhỏ.
"Xong rồi đó!" — Hà reo, giơ cao kéo, tóc rối tung.
"Đẹp ghê ha," An nghiêng đầu, vừa nói vừa ngắm bảng. "Tụi mình giỏi phết."
"Ờ, nhờ tớ viết chữ tiêu đề đó." — Bảo lên giọng tự hào.
"Viết nghiêng gần 45 độ mà cũng dám nói." — An bĩu môi, khiến cả nhóm cười rộ.
Huy lặng lẽ xếp lại phần giấy thừa, Nhi đứng cạnh anh, tay khẽ vuốt lớp bụi trên bàn. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất, để lại sắc cam hắt vào tấm bảng, phản chiếu ánh sáng ấm lên khuôn mặt mọi người.
"Cậu mệt chưa?" — Huy hỏi nhỏ.
"Chưa đâu, vui mà."
"Ừ." — Anh đáp khẽ, rồi im lặng. Nhưng nụ cười thoáng qua đủ khiến Nhi thấy lòng mình xao động.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo rèm cửa khẽ bay. Tiếng Hà cười giòn tan vang lên từ phía sau, xen lẫn tiếng Bảo và An lại đang "đấu võ mồm":
"Ê Bảo, mai nhớ đem loa nhé, đừng để như hôm bữa."
"Ờ, lần đó là tại... bị quên sạc thôi!"
"Ờ, thì mai nhớ cắm điện trước đi, thiên tài ạ."
Nhi phì cười, quay lại nhìn. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức ấm áp: những gương mặt thân thương, tiếng cười, tiếng nói, ánh hoàng hôn rơi qua khung cửa... tất cả hòa lại thành một buổi chiều mà cô biết, sau này nhớ lại, sẽ thấy lòng mềm đi.
"Ê, tan học lâu rồi, mấy người còn chưa chịu về hả?" — bác bảo vệ ló đầu qua cửa, giọng nửa đùa nửa nhắc.
"Dạ tụi con dọn xong liền ạ!" — Hà đáp nhanh, rồi quay qua hối: "Nhanh, nhanh, xếp đồ vô!"
Nhi và Huy cùng cúi nhặt mấy cuộn băng keo. Tay cô vô tình chạm tay anh. Một giây thôi — đủ để tim đập hụt nhịp.
Cô khẽ rụt lại, nhưng Huy chỉ mỉm cười:
"Cẩn thận, kẻo đứt tay."
"Ờ... ừm." — Nhi đáp nhỏ, chẳng dám nhìn thẳng.
Hà nhìn hai người, khẽ cười tinh nghịch, nhưng không nói gì. Bảo cũng liếc qua, như thể định chọc, rồi thôi. Chỉ có An là lên tiếng:
"Thôi mau lên, trễ rồi, mai còn học nữa!"
Cả nhóm cùng nhau ra cổng trường. Nắng cuối ngày nhuộm cam cả con đường nhỏ. Lá rơi xào xạc quanh chân, những bước chân nối nhau, tiếng cười đuổi nhau dọc con phố.
Khi đi ngang qua ngã rẽ, Nhi dừng lại.
"Huy nè."
"Hửm?"
"Cảm ơn nha... vì ly trà sữa." — Cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống đất.
"Không có gì."
"Với lại... cảm ơn vì hôm nay."
"Cả hai đều đáng để cảm ơn à?" — Huy hỏi, giọng pha chút trêu nhẹ.
"Ờ thì... tớ không biết nói sao."
"Vậy giữ lời cảm ơn đó, mai nói tiếp cũng được."
Nhi bật cười, gật đầu.
"Ừ, mai gặp."
Anh chỉ khẽ đáp, rồi quay đi. Bóng Huy khuất dần nơi khúc quanh, hòa trong ánh hoàng hôn dịu dàng của cuối thu.
Nhi đứng nhìn một lát, lòng chợt dâng lên thứ cảm giác lạ lùng — không quá rõ ràng, không quá ồn ào, chỉ là một nhịp tim khẽ lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Cô khẽ mỉm cười.
Cuối thu này đẹp thật.
Nhi không biết rằng, trong những ngày cuốicùng của năm học, chính những buổi chiều giản dị thế này sẽ trở thành hồi ức màcô chẳng bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com