Chương 4: Sân Trường Rực Nắng
Sân trường những ngày đầu đông như sáng hơn thường lệ. Ánh nắng rọi xuống qua tán phượng khô lá, vàng óng. Cờ đỏ bay phần phật trên nóc tòa nhà hiệu bộ, và đâu đó vang lên tiếng loa thông báo:
"Các lớp lưu ý: tuần này bắt đầu đăng ký danh sách tham gia Hội thao truyền thống!"
Hàng loạt tiếng reo khẽ vang lên từ khắp lớp.
"Ê, năm nay có thi kéo co đó nha!"
"Còn có chạy tiếp sức nữa, siêu vui luôn!"
Cả lớp 12A2 như ong vỡ tổ. Trong khi mọi người chen nhau đăng ký, Nhi ngồi yên ở bàn, chống cằm, nhìn ra cửa sổ — nơi những chiếc lá vàng đang rơi lác đác.
"Ê Nhi, đăng ký đi chứ, đừng trốn nữa nha!" — Hà kéo ghế lại gần, cười tinh nghịch.
"Thôi, tớ yếu lắm."
"Yếu gì, chạy nhanh lắm mà!"
"Cậu nói quá."
"Không nha, hôm bữa chạy ra cổng trường mua trà sữa, tớ còn không đuổi kịp cậu luôn đó." — Hà cười hì hì, làm Nhi cũng bật cười theo.
Phía bàn trên, Bảo đang cầm tờ đăng ký.
"An, cậu tham gia cổ vũ thôi hả?"
"Ờ, tớ có cần phải chạy không?"
"Không, chỉ cần đứng... hô to."
"Hô cái gì?"
"Ví dụ như 'Lớp 12A2 vô địch!'"
An trề môi: "Ờ, để tớ luyện giọng trước."
"Thôi khỏi, cậu hét là cả trường nghe rồi."
Cả lớp bật cười. Không khí rộn ràng, như thể gió cũng đang reo cùng họ.
Chiều hôm đó, nhóm năm người hẹn nhau ở sân trường để tập thử. Bảo làm "huấn luyện viên tự phong", đội mũ ngược, tay cầm còi đồ chơi.
"Rồi, hàng chạy sẵn sàng! Huy – Nhi – Hà – An sẵn sàng chưa?"
"Ơ, sao tớ cũng bị lôi vô?" — An nhăn mặt.
"Cho công bằng chứ sao, đủ bốn người mới chạy tiếp sức được!"
"Nhưng tớ đang mang giày da mà!"
"Thì càng thử thách, càng đáng nể." — Bảo đáp tỉnh queo, khiến Hà cười ngặt nghẽo.
Nhi cầm gậy tiếp sức, khẽ liếc sang Huy. Anh vẫn như mọi khi: áo sơ mi xắn tay, tóc rối nhẹ trong gió, vẻ điềm tĩnh giữa khung cảnh nhốn nháo.
"Chuẩn bị!" — Bảo hô to. "Ba... hai... một — chạy!"
Nhi lao lên, tóc bay nhẹ sau lưng. Tiếng chân dậm nhịp xuống sân xi măng, tiếng gió rít bên tai. Khi cô quay lại để chuyền gậy, Huy đã chạy tới, bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô trong thoáng giây ngắn ngủi.
Chỉ vài giây thôi — nhưng tim Nhi đập mạnh đến mức tưởng như cả sân trường nghe thấy.
Huy chạy tiếp đoạn cuối, Bảo bấm giờ, An vừa thở vừa than:
"Trời ơi, tớ chưa bao giờ thấy mình khổ vì chạy như hôm nay..."
"Nhưng vui đúng không?" — Hà hỏi.
An im một lát, rồi mỉm cười: "Ờ... cũng vui thiệt."
Sau khi tập xong, cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng. Lá vàng phủ quanh chân, gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài tờ giấy nháp mà Bảo đang cầm.
"Ê, có ai thấy tờ đăng ký đội cổ vũ của tụi mình không?"
"Bay rồi kìa!" — Hà chỉ tay, cả nhóm bật dậy đuổi theo.
Nhi và Huy chạy cùng hướng, cùng lúc cúi xuống nhặt, và lại chạm tay nhau lần nữa.
"Cậu có vẻ thích làm tớ hết hồn ha?" — Nhi trêu, giọng pha chút xấu hổ.
"Không, là cậu cứ thích cúi trúng lúc tớ cúi thôi." — Huy nói tỉnh bơ.
"Ờ, vậy chắc là trùng hợp..."
"Ừ, nhưng tớ không phiền đâu."
Nhi tròn mắt, còn Huy chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Hà từ xa hét lớn:
"Ê hai người kia, làm gì đó, mau đem tờ giấy lại đây!"
"Ơi tới liền!" — Nhi đáp, giọng cao hơn bình thường, cố giấu vẻ bối rối.
Trời dần ngả chiều. Cả nhóm kéo nhau ra cổng trường, vừa đi vừa cười. Bảo mua ly trà chanh cho cả đám, chia đều ra:
"Đây, phần của An nè, nhiều đá."
"Tốt, lần này cậu còn nhớ."
"Ờ, vì lần trước cậu la tớ suýt thủng màng nhĩ đó."
Nhi nhận ly của mình, uống một ngụm nhỏ. Gió cuối ngày lùa qua, làm tà áo cô khẽ bay.
"Ê Nhi," — Hà nói, "mai lớp mình bốc thăm thi kéo co đó nha."
"Thiệt hả?"
"Ừ, cô bảo lớp nào thắng vòng đầu sẽ được cộng điểm thi đua luôn."
"Vậy là có động lực rồi." — Bảo hăng hái.
"Ờ, miễn là không đứt dây như năm ngoái." — Huy thêm.
"Đừng nhắc nữa..." — An than thở, nhớ lại cảnh năm ngoái dây thừng "phản chủ" khiến cả đội ngã đè nhau.
Tiếng cười lại vang lên, vang khắp con phố nhỏ trước cổng trường.
Khi ai nấy chia nhau ra về, Nhi chậm lại một nhịp, quay nhìn sân trường lần cuối. Mặt trời đã lặn nửa, ánh hoàng hôn trải dài trên dãy hành lang, phản chiếu lên tấm bảng hôm bữa họ dán.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng, mùi lá và chút dư vị trà sữa còn vương trên môi.
Nhi mỉm cười.
Hóa ra, có những buổi chiều bình thường lại khiến người ta thấy vui đến vậy.
Cô không biết, chỉ ít hôm nữa thôi, chính sân trường này sẽ trở thành nơi bắt đầu cho hàng loạt rung động khó quên — những nụ cười, ánh mắt, và một chút lạc nhịp giữa những ngày cuối cùng của tuổi mười bảy.
Tiết học cuối cùng kết thúc, sân trường ngập nắng nhạt. Tiếng giày thể dục lạo xạo trên nền gạch khi cả lớp tụ tập ngoài sân sau — nơi mà lớp 12A2 được phân công tập luyện cho tiết mục kéo co.
Vy vỗ tay chan chát, giọng vang cả góc sân:
"Ê, mọi người xếp hàng đi! Nữ bên trái, nam bên phải nhaaa!"
Minh cười toe, chống hông:
"Ủa Vy ơi, kéo co mà cần chia nam nữ hả?"
"Ờ, để còn chia đội cho công bằng đó đồ lười!"
"Ờ rồi, tớ yếu lắm, kéo đâu nổi."
"Minh, yếu mà ăn hai phần cơm mỗi bữa hả?" — Hà chọc, khiến cả nhóm cười rộ.
Tuấn đứng gần Huy, nheo mắt: "Ê Huy, hình như Nhi kéo cùng đội cậu kìa."
Huy chỉ đáp gọn: "Ờ."
Nhưng ánh nhìn anh lại khẽ dịch về phía Nhi — cô đang cột tóc lên cao, khuôn mặt ửng hồng dưới nắng, đôi mắt chăm chú nhìn sợi dây thừng to gấp đôi cổ tay.
"Ê, Nhi kéo chắc tay nha, đội tụi mình trông cậy hết đó." — Vy hăng hái vỗ vai bạn.
"Tớ... sợ kéo yếu lắm á."
"Không sao, yếu thì tớ bù cho!" — Hà cười, nhưng giọng đầy động lực.
Tiếng còi thổi lên. Cả hai đội nắm chặt sợi dây, căng người ra.
Một, hai, ba!
Cả sân như nổ tung tiếng hò reo. Giày cọ xát với nền xi măng, hơi thở gấp gáp xen tiếng cười.
Nhi nghiến răng kéo hết sức, tóc bay tán loạn, tim đập nhanh không chỉ vì mệt mà vì — cô cảm nhận được bàn tay Huy ngay phía sau, siết chặt sợi dây cùng hướng với mình.
"Ráng lên! Còn chút nữa!"
Sợi dây đung đưa, rồi bất ngờ nghiêng hẳn về phía đội Nhi.
"Thắng rồi!!!" — Vy hét, nhảy cẫng. Cả nhóm ngã rạp xuống, mồ hôi và tiếng cười hòa lẫn nhau.
Hà nằm dài ra cỏ, thở phào: "Trời ơi, cảm giác như vừa chiến đấu vì quốc gia."
"Ờ, mà thắng vì công của ai? Rõ ràng tớ kéo chính giữa chứ bộ." — Minh cười hả hê.
"Không có Huy thì bọn mình thua từ lâu rồi đó." — Tuấn chen vào, giọng pha chút nể phục.
Nhi cúi nhìn bàn tay mình đỏ ửng vì sợi dây thừng. Ngay khi cô định phủi nhẹ, Huy đã đưa cho cô chai nước.
"Uống đi, khát rồi đúng không?"
"À, cảm ơn."
Cô nhận lấy, chạm vào đầu ngón tay anh — cảm giác mát lạnh lan ra tận tim.
"Đau không?" — Huy khẽ hỏi.
"Chắc không sao."
"Mai vẫn phải kéo tiếp, nhớ mang găng."
"Ừ."
Một khoảng lặng nhỏ, giữa tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, như thể thế giới chỉ còn hai người họ.
Vy ở đâu đó gọi lớn: "Ê Nhi, qua đây chụp hình lớp nè!"
"Ờ, tớ qua liền!" — cô đáp, rồi quay sang Huy, khẽ cười. "Đi chụp chung luôn nha?"
Huy gật nhẹ. "Đi thôi."
Cả lớp xếp hàng, người đứng, người ngồi, có người giơ tay chữ V, có người cố chen vào khung hình. Khi máy ảnh bấm click, Huy vô tình nghiêng đầu sát hơn một chút, và Nhi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.
Tấm hình ấy, sau này, trở thành một trong những ký ức cô giữ mãi.
Chiều xuống, nhóm bạn rủ nhau ra quán nước trước cổng trường.
"Ê mai tập lại nha," Vy nói, vừa hút nước mía vừa ra vẻ chỉ huy.
"Mai à..." — An chống cằm. "Mai tớ có họp ban tổ chức hội thao rồi."
"Ờ, MC danh giá mà." — Bảo chọc, khiến An lườm sắc lẹm.
"Im đi, mai nhớ mang kịch bản cho tớ coi trước đó, không lại quên lời."
"Tớ chưa quên lần nào mà?"
"Ờ, lần nào cũng suýt quên thôi." — Cả bàn cười ầm lên.
Nhi lặng lẽ nghe, cảm thấy tim mình nhẹ nhõm.
Từ góc nhỏ, cô nhìn sang Huy — anh đang nói chuyện gì đó với Tuấn, nụ cười nghiêng nghiêng, ánh nắng hoàng hôn lấp lánh trong mắt.
Và chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn thời gian chậm lại một chút.
Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa sữa.
Nhi đi cùng Hà và Vy, tay cầm cốc trà sữa còn dang dở.
Vy bỗng hỏi, giọng trêu:
"Nhi nè, cậu thấy Huy sao?"
"Hả?" — Nhi giật mình, suýt sặc.
"Thấy sao là sao?"
"Thì... tập với nhau hoài, nhìn hai người cũng hợp ghê á."
"Vy nói bậy!" — Hà cười khẽ, xen vào. "Nhưng mà... cũng đúng á."
"Trời đất ơi hai bà!" — Nhi đỏ mặt. "Tụi mình chỉ là bạn thôi."
Vy nháy mắt: "Ừ, bạn đặc biệt thì có."
Nhi quay đi, nhưng trong lòng lại thấy nhộn nhạo một cách lạ lùng.
Cô không phủ nhận — trong những buổi chiều muộn, khi nhìn thấy nụ cười của ai đó giữa nắng, tim cô có đập nhanh hơn một chút.
Mùa hội thao năm ấy, không chỉ là tiếng reo hò trên sân trường, mà còn là nơi những rung động đầu tiên khẽ nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com