Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gió Đầu Mùa Và Những Lời Chưa Nói

Sáng thứ Ba, sân trường ngập nắng. Tiếng còi thể dục vang vọng, hòa cùng giọng thầy giáo thể dục ra lệnh đều đặn.
Lớp 12A2 đang tập cho phần thi kéo co vòng loại.

"Ê Vy, buộc tóc lên giùm tớ coi, gió thổi vướng quá!" — Nhi vừa nói vừa chống tay lên đầu.
"Trời ơi, cậu cứ cột cao lên như hôm bữa á, nhìn cute mà!"
"Cute gì, nhìn y chang con cá chép."
"Thì cá chép dễ thương mà!" — Vy cười toe, khiến cả Hà đứng cạnh cũng phì cười.

Minh kéo dây thừng lại giữa sân, thở hổn hển:
"Thầy ơi, nặng vậy ai khiêng nổi!"
Thầy chỉ cười: "Mấy em ráng đi, rèn thể lực luôn."

Nhi đứng sẵn vào vị trí. Huy ở đầu dây bên kia, đang cúi nói gì đó với một bạn nữ khác — Thảo Linh, cô bạn xinh xắn của lớp 12A4 sang mượn sân tập.
Họ nói chuyện khá lâu, Thảo Linh cười tươi, còn Huy cũng mỉm cười đáp lại.

Nhi không hiểu sao, tim mình lại nhói một cái nhẹ. Cô quay mặt đi, cố tập trung vào sợi dây thừng.
"Ê Nhi, kéo nha!" — Vy vỗ vai.
"Ờ, tớ biết rồi."

Tiếng còi vang.
Cả nhóm dồn sức. Tiếng giày nghiến đất, sợi dây căng cứng, hơi thở gấp gáp.
Bên kia, đội Huy thắng.
"Rồi, nghỉ 5 phút!" — Thầy hô.

Nhi ngồi bệt xuống bãi cỏ, lau trán. Huy tiến lại gần, đưa cho cô chai nước.
"Uống không?"
"Không khát." — Cô đáp cụt.
"Ờ..." — Anh hơi khựng. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn mà." — Giọng cô nhỏ, nhưng lạnh nhạt hơn thường ngày.

Huy nhìn cô, định nói gì đó, rồi chỉ khẽ gật, quay đi.
Nhi cắn môi. Mình sao vậy chứ? Có gì đâu mà giận...

Vy ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn bạn:
"Ê, Nhi, mặt cậu sao thế? Nóng à?"
"Không, chắc mệt thôi."
"Ờ, tớ thấy cậu nhìn Huy với Linh suốt đó nha." — Vy cười nửa miệng.
"Gì đâu..."
"Thôi nha, gió thổi hướng nào, tim cậu bay hướng đó rồi đó."
"Vy!" — Nhi bật cười, nhưng mặt đỏ rần.

Trong khi đó, ở dãy ghế gần sân, An và Bảo lại đang cãi nhau như mọi khi.

"Cậu đọc kịch bản kiểu gì mà thiếu cả đoạn giới thiệu đội hình?" — An gõ nhẹ tờ giấy vào trán Bảo.
"Tớ cố tình rút gọn đó, nói dài ai mà nghe."
"Trời đất, MC mà đọc kiểu tùy hứng thì ai hiểu?"
"Thì còn có cậu bên cạnh chỉnh mà?"
"Bảo!"
"Gì?" — Anh cười, giọng trêu chọc. "Cậu lo cho tớ dữ ha."
An cứng họng. "Tớ... lo cho buổi lễ, không phải cậu."
"Ờ, tớ nghe khác khác á."
"Biến—!"

Hà đi ngang, vỗ vai cả hai: "Ê, bình tĩnh, hội thao chưa tới mà sắp thi cãi nhau rồi đó."
"Ờ, tụi này chắc đoạt giải đấu khẩu vô địch." — Minh thêm vào, khiến tất cả bật cười.

Buổi tập kết thúc khi nắng ngả về trưa.
Gió đầu mùa thổi mạnh, mang theo mùi hoa sữa dìu dịu.

Cả nhóm cùng dọn dẹp sân, Nhi vẫn im lặng. Cô cúi nhặt mấy chai nước rỗng, thì nghe tiếng Huy gọi khẽ sau lưng:
"Nhi này..."
"Hửm?"
"Cậu... giận tớ à?"
"Giận gì?" — Cô tránh ánh mắt anh.
"Thì từ nãy giờ cậu lạnh nhạt lắm."
"Không có. Tớ chỉ hơi mệt thôi."
Huy nhìn cô thêm một giây, rồi thở khẽ.
"Ờ, nếu mệt thì uống nước đi. Còn chuyện hồi nãy... Linh nhờ tớ giúp dán băng rôn, chứ không có gì đâu."
Nhi khựng lại. "Tớ đâu có hỏi."
"Ờ, nhưng tớ vẫn muốn giải thích."

Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, làm tà áo cô khẽ lay động. Nhi cắn môi, rồi ngẩng lên:
"Thật không có gì chứ?"
"Thật. Cậu nghĩ tớ hay nói chuyện với người khác lắm à?"
"Không... tớ chỉ... không quen thôi."
"Không quen chuyện gì?"
"Chuyện... thấy cậu cười với người khác."

Câu nói buột ra trước khi cô kịp nghĩ. Không khí ngưng lại.
Huy nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mềm đi.
"Tớ... không nghĩ là cậu để ý vậy đâu."
"Ờ... quên đi, tớ nói linh tinh."
"Không đâu." — Huy cười khẽ. "Tớ thích nghe cậu nói linh tinh kiểu đó."

Nhi đỏ mặt, quay đi.
"Cậu đúng là rảnh ghê..."
"Rảnh để quan tâm cậu."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng và hoa sữa, phủ kín khoảng sân.

Chiều xuống, họ cùng nhau ra về.
Vy đùa: "Ê, mai tập nữa nha! Nhi nhớ rủ Huy luôn nhaaa~"
"Vy, đừng nói bậy nhaa"
"Ờ, đâu có bậy, tớ nói thật mà." — Vy cười khanh khách.

Nhi nhìn Huy, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về mình. Cả hai cùng bật cười — nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cô thấy ấm.

Sáng thứ Bảy, sân trường sặc sỡ cờ hoa. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng loa phát thanh vang khắp nơi.
"Hôm nay chính là ngày hội thao trường THPT Phan Chu Trinh lần thứ 20!" — giọng MC An vang lên đầy tự tin, trong khi Bảo đứng cạnh cầm mic, cười nửa miệng:
"Và hy vọng hôm nay bạn An của chúng ta sẽ không... quên lời như hôm tổng duyệt."
"Bảo!" — An nghiến răng, nở nụ cười "vẫn trên sóng trực tiếp" khiến cả sân cười ồ lên.

Hà cầm cờ cổ vũ, vẫy lia lịa dưới khán đài:
"Cố lên 12A2 ơi!"
Vy cũng không kém, tay cầm hai cây bông cầm tay: "A2 vô địch! A2 vô địch!!!"

Nhi chỉnh lại dây giày, hít sâu. Huy bước tới, đưa cho cô sợi dây buộc tay cùng màu áo lớp.
"Đeo cái này, may mắn đó."
"Cậu... chuẩn bị cho tớ à?"
"Ừ." — Huy nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh lại ấm lạ thường.
Nhi mỉm cười, tim khẽ rung lên một nhịp.

Trận kéo co diễn ra căng thẳng.
Cả sân trường vỡ òa tiếng cổ vũ.
"Cố lên Nhi! Kéo mạnh lên!" — Vy hét khản cả giọng.
Minh la toáng: "Bên kia sắp nhích rồi đó, Huy kéo mạnh vô!!!"

Sợi dây giằng co, đất tung lên dưới chân. Mồ hôi rơi xuống trán, lưng áo ai cũng ướt đẫm.
Rồi—
"RÀOOOOO!!!"
Tiếng reo hò dậy khắp sân. 12A2 thắng.

Nhi ngã phịch xuống đất, cười rũ rượi.
Vy ôm cô, la toáng: "Thắng rồi Nhi ơi!!!"
Hà cũng chạy tới, kéo tay hai đứa đứng dậy, cả nhóm nhảy vòng quanh sợi dây.

Huy đứng đó, mỉm cười.
Anh đưa tay ra: "Dậy nào, đội trưởng."
Nhi ngẩng lên, nắm tay anh. Bàn tay anh ấm, rắn chắc, và trong một giây, thế giới dường như chỉ còn hai người.
"Giỏi lắm." — Anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.
"Ờ... cũng nhờ đội mà."
"Không, là nhờ cậu nữa."

Tim Nhi lại đập lệch một nhịp.

Buổi chiều, khi mặt trời đã nghiêng, đến phần thi chạy tiếp sức.
Tuấn, Huy, Minh, Hà và Nhi đại diện lớp.
An và Bảo đứng cầm mic tường thuật — dù đáng ra đó chỉ là công việc của MC chào cờ, nhưng chẳng ai ngăn nổi hai người này.

"Và bây giờ, đến với phần thi chạy tiếp sức giữa các lớp khối 12! Đại diện lớp 12A2 gồm..." — An đọc.
"Người chạy cuối cùng là Nhi! Cô gái có cú kéo huyền thoại lúc sáng nay!" — Bảo chen vào.
"Ê, Bảo, đọc nghiêm túc!"
"Tớ nghiêm túc đó chứ?"
"Không hề!"
Cả sân lại rộ cười.

Tiếng còi vang.
Tuấn xuất phát đầu tiên, rồi đến Minh, rồi Hà. Đến lượt Huy, anh chạy nhanh như gió, đưa gậy cho Nhi.
Cô nhận lấy, cảm giác bàn tay anh thoáng chạm tay mình — đủ để tim rung lên.
Nhi dồn sức, chạy hết tốc lực. Tiếng reo hò sau lưng, tiếng gió rít bên tai.
Khi chạm vạch đích, cô khụy xuống, thở hổn hển — nhưng nụ cười sáng rỡ hơn nắng.

12A2 về nhì, nhưng chẳng ai thấy buồn. Cả lớp ùa ra ôm nhau, hò hét.

"Xuất sắc luôn!" — Vy la to.
"Chạy kiểu đó chắc thầy thể dục mời vô đội tuyển luôn á." — Hà cười.
Minh đổ cả chai nước lên đầu Tuấn: "Đội trưởng học giỏi mà chạy cũng nhanh ghê!"
"Ê, nước lạnh đó!" — Tuấn la, đuổi theo Minh quanh sân, cả nhóm cười rộn ràng.

Sau khi tan hội thao, sân trường phủ đầy ánh hoàng hôn.
Nhi ngồi nghỉ trên bậc thềm, chai nước cầm lỏng trong tay.
Huy ngồi xuống cạnh, im lặng một lát rồi nói:
"Công nhận cậu chạy nhanh thật."
"Ờ, cũng nhờ cậu chuyền gậy chuẩn."
"Không, nhờ cậu cố gắng nữa."
"Cậu hay khen tớ quá đó."
"Vì tớ muốn cậu vui."

Nhi nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng vàng hắt vào đôi mắt ấy, long lanh như một buổi chiều đã rất quen.
"Tớ... vui thật."
"Vậy tốt rồi." — Huy cười, dịu dàng đến mức Nhi thấy ngực mình hơi thắt lại.

Một cơn gió lướt qua. Lá khẽ rơi.
Nhi nhìn tay mình — sợi dây buộc cổ tay mà Huy đưa hồi sáng vẫn còn ở đó, nhẹ nhàng nhưng không hề muốn tháo ra.

Hội thao năm ấy, không chỉ là ngày lớp 12A2 thắng trận kéo co,
mà còn là lần đầu Nhi nhận ra, có những khoảnh khắc bình thường lại khiến tim người ta nhớ suốt cả đời.

Buổi chiều muộn, khi hội thao tan, trời dần chuyển sang màu mật ong. Sân trường vẫn ồn ào tiếng dọn dẹp, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới.

"Ê tụi mình đi ăn mừng đi! Kéo co vô địch mà!" — Minh reo lên, mặt còn dính cả vệt bột màu cổ vũ.
Vy đồng thanh: "Tất nhiên rồi! Ai thắng phải đãi nhaaa~"
"Ờ, vậy ai thắng thì... lớp mình thắng hết mà?" — Hà chớp mắt, giả vờ vô tội.
Cả nhóm phá ra cười.

Cuối cùng, sáu người — An, Bảo, Nhi, Huy, Hà, Vy, cộng thêm Tuấn và Minh — kéo nhau ra quán chè đầu ngõ quen thuộc sau trường.

Quán nhỏ, mái tôn thấp, quạt trần quay lạch phạch. Trên bàn, ly chè đậu xanh, đá bào, nước mía, bánh flan đủ màu.

An chống cằm, vừa ăn vừa lườm Bảo:
"Lúc phát biểu trên loa, cậu làm tớ quê quá trời luôn á."
"Ờ, tớ chỉ nói sự thật thôi."
"Cái gì mà 'hy vọng bạn An hôm nay nhớ lời' là sao!"
"Vì hôm tổng duyệt cậu quên thật còn gì?" — Bảo nhướng mày, cười nhẹ.
"Cậu—!!!" — An hậm hực, cầm muỗng gõ "cạch" vào ly, mặt đỏ ửng.
Hà và Vy nhìn nhau, cười khúc khích: "Hai người này kiểu gì cũng thành một đôi cho mà xem."
"Còn lâu!" — An phản xạ đáp nhanh, khiến cả bàn phá lên cười.

Huy ngồi ở góc bàn, lặng lẽ khuấy ly nước mía.
Nhi đối diện anh, hai tay đan vào nhau, lén quan sát.
Từ buổi sáng đến giờ, cô vẫn nhớ rõ cảm giác tay anh nắm lấy tay mình giữa sân nắng gắt.
Giờ nhìn thấy anh, bình thường như mọi ngày, mà tim lại... chẳng bình thường tí nào.

"Cậu mệt không?" — Huy hỏi khẽ, ánh nhìn chạm vào cô.
"Hơi mỏi chút... nhưng vui lắm."
"Ừ. Tớ cũng vậy."
"Cậu mà cũng thấy vui á?" — cô cười nhẹ.
"Không vui sao được, lần đầu lớp mình kéo co thắng hẳn khối 12."
"Thật ra là nhờ Huy đó."
"Không, nhờ đội thôi. Mà..." — anh dừng, nhìn cô nghiêng nghiêng — "cậu cười suốt từ sáng đến giờ rồi đó."
"Thế hả?"
"Ờ. Nhìn vui lắm."

Nhi cúi mặt, khuấy thìa trong ly chè, thấy lòng hơi rối. Không biết là do đường trong chè ngọt quá hay do giọng Huy khẽ quá.

Trong khi đó, bàn bên kia ồn ào náo nhiệt.
Minh và Tuấn đang tranh nhau miếng flan cuối cùng.
"Ê, phần tớ mà!"
"Tớ gắp trước!"
"Không, tớ chạm muỗng trước!"
"Đâu, tớ thấy cậu chậm hơn nửa giây!"
"Cứ cho là cậu nhanh hơn đi, nhưng tớ lớn tuổi hơn mà!"
Hai người giằng qua giằng lại, cuối cùng miếng flan rơi tõm xuống bàn — và cả hai phá lên cười, còn Hà chỉ biết thở dài:
"Trời đất ơi, lớn tồng ngồng mà như con nít."
Vy gật đầu: "Nhưng mà vui."
"Ờ, đúng kiểu lớp mình ha." — Hà khẽ cười, ánh mắt thoáng nhìn về phía Long – cậu bạn lớp bên đang ngồi cùng bàn kế bên, quay sang vẫy chào. (hạt giống nhỏ cho sau này 🌸)

Khi ra về, trời đã chạng vạng.
Con đường trước trường lấp loáng ánh đèn, lá me bay lả tả.

Cả nhóm đi hàng dài, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Vy với Hà song song phía trước, An và Bảo vẫn tranh cãi về chuyện "ai tường thuật dở hơn", còn Tuấn – Minh cười đùa ầm ỹ.

Nhi đi cuối cùng, bước chậm.
Huy đi cạnh, tay đút túi áo, mắt nhìn phía trước.

Một lúc, anh nói nhỏ:
"Hôm nay... vui thật."
"Ừ."
"Lâu rồi tớ mới thấy cậu cười nhiều vậy."
"Chắc tại hôm nay nắng đẹp."
"Không, chắc tại có tớ."

Câu nói bất ngờ khiến Nhi khựng lại.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì." — Huy cười khẽ, ánh mắt nghịch nhưng hiền.

Cả hai im lặng đi tiếp.
Trời rơi nhẹ vài hạt mưa cuối ngày. Không nhiều, chỉ như hơi nước mỏng tan.
Huy rút trong cặp ra chiếc áo khoác, giơ lên che đầu cô.
"Lại mưa nữa hả?" — Nhi ngẩng lên, cười nhẹ.
"Ừ. Cơn mưa đầu mùa vẫn dai ghê."
"Ừm."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
Âm thanh của tiếng mưa hòa vào tiếng tim khẽ đập.

Khi mặt trời chỉ còn là vệt vàng mỏng cuối chân trời, Vy giơ tay vẫy chào:
"Ê, tớ về trước nhaaa! Mẹ gọi rồi, kẻo lát lại bị mắng."
"Ừ, đi cẩn thận nha!" — Nhi đáp, giọng vẫn còn vương tiếng cười.

Minh và Tuấn cũng theo sau, mỗi người cầm một túi bánh tráng:
"Bọn tớ về luôn đây, mai còn phải làm báo tường nữa."
"Nhớ gửi file sớm đó!" — Hà gọi với theo.
"Rồi, boss Hà ơi~!" — Minh cười lớn, giơ tay chào kiểu nghiêm túc đến buồn cười.

Khi bóng họ khuất sau ngã rẽ, không gian quanh nhóm nhỏ chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn đường mới bật lên, nhạt như sữa.

"Giờ làm gì nữa ta?" — An chống cằm hỏi, vẻ vẫn chưa muốn về.
"Đi dạo quanh hồ đi." — Hà đề nghị, mắt long lanh.
"Ờ, cũng được." — Bảo đáp gọn, nhưng khi An liếc sang, cậu lại thêm một câu nhỏ — "Miễn đừng đi xa quá, trời tối rồi."
"Cậu làm như tớ sợ lạc đường ấy."
"Thì biết đâu." — Bảo nhún vai, giọng trầm mà cười khẽ.

Nhi nhìn hai người họ, bật cười.
An và Bảo đúng kiểu "một đôi trời sinh – chuyên cãi nhau cho vui".

Hồ nước gần trường phản chiếu ánh đèn như những vì sao rơi.
Gió mát, phảng phất mùi hoa sữa cuối mùa.

Hà đi trước, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ.
"Ê, chỗ kia có hàng kem kìa!" — cô reo lên, chỉ tay về phía một quán nhỏ bên đường.
"Đi liền!" — An nắm tay Hà kéo đi, hăng hái đến mức làm Huy và Nhi phải bật cười.

Một lát sau, năm người ngồi quây quanh bàn gỗ nhỏ, mỗi người một cây kem.
An chọn dâu, Hà chọn matcha, Nhi chọn vani, Huy chọn socola, còn Bảo — như thường lệ — chọn bạc hà.

"Bạc hà đắng mà." — An nhăn mặt.
"Vì cậu chỉ ăn ngọt được thôi." — Bảo nói, cắn một miếng rồi cười nhẹ.
"Cậu á, lúc nào cũng nói kiểu trêu người ta."
"Ờ, nhưng cậu lại vẫn trả lời tớ đấy thôi."
"..."
An cứng họng, rồi phồng má lên: "Không nói chuyện với cậu nữa."
"Ừ, tớ không buồn đâu."
"BẢO!!!"

Hà bật cười khanh khách, đến mức phải vịn tay Nhi: "Hai người này đúng kiểu không chịu thua ai."
Nhi cười, ánh mắt thoáng nhìn sang Huy — anh đang im lặng, nhưng ánh đèn hắt lên khiến khuôn mặt anh dịu đi lạ.

"Cậu không ăn nhanh là tan hết đó." — Nhi nhắc.
"Ờ, tớ đợi cậu ăn xong rồi ăn cùng." — Huy đáp, giọng đều đều, nhưng đôi mắt không hề giấu được sự chân thành.

Nhi hơi khựng lại.
Trái tim, vốn đã mềm vì buổi chiều dài mệt mỏi, giờ lại khẽ run lên.
Cô cúi xuống, giả vờ tập trung vào cây kem đang chảy dần trong tay.

Trên bàn, Hà đột nhiên chống cằm, giọng mơ màng:
"Thật ra... hôm nay vui ghê á. Tớ ước gì mấy buổi như vầy có thể kéo dài hoài luôn."
An gật đầu: "Ờ ha, cuối năm là tụi mình tốt nghiệp rồi... nghe buồn ghê."
Bảo nhìn lên bầu trời đen thẫm, khẽ nói: "Chưa đến đâu. Đừng nghĩ xa thế."
Hà cười: "Thì tớ chỉ nói thế thôi mà."

Một làn gió lạnh thoảng qua, hương hoa sữa nồng đượm.
Nhi kéo nhẹ tay áo khoác, Huy thấy vậy liền đưa tay chỉnh lại cho cô.

"Cẩn thận cảm nha."
"Cảm ơn..."
"Lúc nào cũng nói cảm ơn."
"Thì... tớ quen vậy rồi."
"Thói quen dễ thương đó."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến lòng Nhi như tan ra cùng hơi thở.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Huy trong thoáng chốc — dịu dàng, yên bình, nhưng sâu đến mức khiến người khác lạc vào được.

Cả hai im lặng.
Xung quanh là tiếng An vẫn cãi với Bảo về vị kem nào ngon hơn, tiếng Hà cười giòn tan, và ánh đèn mờ hắt xuống mặt hồ.

Tất cả hòa vào nhau — như một khung cảnh chỉ tồn tại trong ký ức tuổi học trò: rực rỡ, trong veo, và ngắn ngủi đến đáng quý.

Đêm đó, khi về nhà, Nhi mở điện thoại ra, màn hình sáng lên bằng một tin nhắn ngắn.

Huy: "Mai nhớ mặc ấm nha. Nghe nói sáng lạnh đó."
Cô mỉm cười, tim nhẹ hẫng.
Nhi: "Ừ. Cậu cũng vậy nha."
Một phút sau, màn hình lại sáng.
Huy: "Ừm. Ngủ ngon, Nhi."
Cô ngồi lặng một lúc, rồi khẽ gõ phím:
Nhi: "Ngủ ngon, Huy."

Bên ngoài, gió thu khẽ chạm vào khung cửa.
Nhi khép mắt lại, thấy trong lòng có một vệt sáng nhỏ — vừa đủ để xua tan mọi mỏi mệt, vừa đủ để bắt đầu một điều gì đó thật dịu dàng.

Ngày hội thao kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn lẩn khuất đâu đó giữa những câu nói, những tin nhắn, và những ánh nhìn.
Tuổi mười bảy của họ vẫn đang trôi – chậm, trong, và ngọt như kem vani tan trên đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com