Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đêm Hội Và Ánh Đèn Sân Khấu

Buổi sáng hôm đó, trường rộn ràng hẳn lên. Cờ giăng khắp sân, bóng bay buộc thành chùm ở từng dãy lớp, tiếng loa thử vang khắp hành lang. Hôm nay là hội diễn văn nghệ toàn khối, một trong những ngày được mong chờ nhất của học sinh cuối cấp.

Trong lớp 12A2, nhóm năm người đang tất bật chuẩn bị.
An và Bảo lo phần dẫn chương trình, Hà chỉnh lại đạo cụ, còn Huy và Nhi thì ngồi gần bục sân khấu, kiểm tra micro và dây đàn.

"Để tớ cắm lại giắc này, hôm qua bị rè đó." Huy nói, cúi người xuống.
Nhi ngồi bên cạnh, nhìn cậu lúi húi với dây, hơi bật cười.
"Cẩn thận đó, hôm trước cậu suýt giật điện đấy." "Không sao. Tớ có lớp bảo vệ thiên thần rồi mà." – Huy nói bâng quơ, nhưng giọng nhỏ đến mức chỉ mình Nhi nghe thấy.

Cô quay mặt đi, giả vờ kiểm tra tờ nhạc, nhưng tim lại đập nhanh hơn đôi chút.
Bầu không khí ấm áp ấy kéo dài chưa được bao lâu thì một giọng nói quen vang lên từ phía cửa:
"Ơ, Huy nè! Lâu rồi không gặp!"

Cả nhóm quay lại. Một cô gái tóc dài, đồng phục gọn gàng, cười rạng rỡ chạy tới.
"Thảo Linh đó hả?" – Huy bật cười. "Cậu vẫn ở đây à?"
"Ừa, lớp bên 12A4 đó. Nè, lát nữa lớp tớ diễn tiết mục nhạc sống, mà loa bị trục trặc. Cậu rảnh qua giúp chút nha?"

Huy hơi do dự, nhưng vẫn gật:
"Ừ, để lát tớ qua coi thử."
Nhi ngồi bên, mỉm cười:
"Cậu đi trước đi, tớ tập thêm phần lời chút."
"Ờ... tớ qua xíu rồi về."
"Không sao đâu."

Giọng cô nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút hụt. Khi Huy bước ra, tiếng bước chân hòa vào ồn ào ngoài sân, còn Nhi ngồi lại, lặng lẽ tập đi tập lại một câu hát.

Từ góc xa, tiếng đàn vang lên — đúng chất Huy vẫn hay chơi, nhưng lần này xen tiếng cười của Linh. Nhi thoáng sững lại, rồi khẽ cúi đầu, mím môi.

Buổi chiều, sân trường rực rỡ trong ánh hoàng hôn.
Hà đang chạy quanh hậu trường, dán lại những dải băng giấy, An thì lo chỉnh mic cho Bảo.
"An, chỗ này tớ đọc lời mở màn nha?"
"Ờ, để tớ ráp lại đoạn kia cho ăn khớp..."

Tất cả đều háo hức — chỉ có Nhi, đứng giữa đám đông mà cảm giác như tim mình hơi lệch nhịp.

Khi tiếng loa vang lên:

"Tiếp theo là tiết mục song ca đến từ lớp 12A1 – Tháng năm không trở lại!"

Cả khán phòng im phăng phắc.
Dưới ánh đèn vàng, Huy nhìn sang Nhi, khẽ gật đầu.
Cô đáp lại bằng một nụ cười, mỏng như sương.

Giai điệu vang lên — tiếng guitar và giọng hát hòa quyện, dịu nhẹ mà trong trẻo.
Nhưng giữa bài, Huy lỡ đánh lệch nhịp một phách. Nhi khựng nhẹ, rồi cố giữ bình tĩnh hát tiếp.
Bên dưới, cả lớp 12A2 reo hò cổ vũ, tiếng vỗ tay rộn lên khắp sân.

Khi bài hát kết thúc, Nhi cúi chào, mỉm cười rạng rỡ như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, cô thấy một khoảng trống kỳ lạ — lưng áo hơi ướt mồ hôi, mà vẫn cảm giác lạnh.

Sau tiết mục, hậu trường ồn ào hơn hẳn.
An và Hà chạy tới ôm lấy Nhi:
"Trời ơi, Nhi hát hay ghê luôn á!"
"Giọng cậu trong hơn hôm tập đó!"
Bảo đứng cạnh, chống tay vào micro:
"Công nhận. Không uổng công tớ set âm cho."

Nhi cười, cúi đầu cảm ơn.
Còn Huy, ở góc bên kia, đang dọn đàn.

Đúng lúc ấy, Thảo Linh lại xuất hiện. Cô cười tươi, giơ tay vẫy:
"Huy! Cảm ơn nha, nếu không có cậu hôm qua chắc tớ tập hỏng mất!"

Nói rồi, trước khi ai kịp phản ứng, Linh đã vòng tay ôm Huy thật tự nhiên.
Giữa hành lang chật kín người, cảnh ấy như đóng băng vài giây.

Hà tròn mắt, An nghẹn lời.
Nhi đứng lặng, nhìn thoáng qua — ánh mắt thoáng buồn, rồi cô khẽ cười:
"Tớ ra ngoài trước nha."

Cô bước đi chậm rãi, tiếng giày vang nhẹ trên sàn gạch.
Hà liếc Huy, giọng nhỏ mà rõ:
"Tự xử đi, Huy."

Huy quay đầu, định đuổi theo, nhưng An kéo lại: "Ê, đạo cụ chưa trả, cậu định bỏ à?"
Huy thở dài, siết chặt cây đàn.
Từng nốt nhạc trong đầu lại vang lên, y hệt buổi tập... chỉ khác là hôm nay, Nhi không còn ngồi bên cạnh.

Đêm muộn.
Nhi ngồi bên bàn, bật điện thoại xem lại đoạn quay biểu diễn.
Màn hình lia qua hậu trường — Linh đang cười, Huy cúi đầu tránh, nhưng vẫn cười gượng.
Nhi khẽ thở ra, giọng nhỏ như gió:
"Không sao đâu mà..."

Ánh đèn phòng phản chiếu lên đôi mắt hơi ươn ướt.
Cô tắt máy, tựa đầu vào bàn, nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.

Ở một nơi khác, Huy ngồi trong phòng mình, guitar đặt ngang đùi.
Cậu đánh lại khúc sai nhịp ban chiều — lần này, đúng phách, trọn vẹn.
Tiếng đàn vang đều, rồi lặng dần.

"Xin lỗi, Nhi." – Cậu thì thầm.

Cùng lúc ấy, ở cổng trường cũ, Hà đang xếp lại đạo cụ cuối cùng thì có giọng nói vang lên:"Ê, bạn gì ơi, để tớ xách phụ!"

Cô quay lại — một cậu bạn cao, tóc hơi rối, đeo thẻ học sinh lớp 12A1, cười hiền:
"Tớ là Long. Hồi nãy thấy cậu dán lại sân khấu giỏi quá, nể luôn."
Hà bật cười:
"Vậy hả? Cảm ơn nha."
"Không có gì "

Sân trường sau đêm hội gần như trống rỗng. Những sợi dây bóng bay đứt, lơ lửng trên mặt đất, vương ánh đèn vàng yếu ớt. Hà đứng bên cạnh, tay vẫn cầm hộp đạo cụ, gió thổi tóc rối tung.

Long — cậu bạn mới chuyển trường, cầm theo mấy tấm bìa màu còn sót lại, cười nhẹ:
"Hình như cậu làm nhiều hơn mấy người còn lại đó nha."
Hà phì cười: "Thì tụi nó chạy đi ăn hết rồi, mình ở lại dọn thôi. Cậu không về sao?"
"Không. Tớ chờ mưa tạnh. Nghe bảo trời sắp đổ đó."

Cả hai cùng ngẩng lên nhìn bầu trời — mây xám đã kéo lại, gió lạnh mang hơi ẩm đầu mùa.
Long quay sang, nói nhỏ: "À, hồi nãy cậu bạn cậu hát hay lắm đó. Cả tiết mục rất dễ thương."
Hà nhướng mày:
"Nhi hả? Ừ, nhỏ đó lúc đầu nhát lắm, mà đứng sân khấu cái khác liền."
"Thật ra... cả cậu nữa."
"Hử?"
"Tớ thấy cậu đứng sau cánh gà cổ vũ, cười tươi quá trời. Kiểu... nhìn vui á."
Hà bật cười khẽ, vừa ngại vừa thấy vui lạ:
"Cậu nói chuyện buồn cười ghê." "Tớ nói thật mà."

Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng gió và tiếng loa sân khấu bị gió thổi kêu rè rè.
Ở đâu đó, sấm xa nổ khẽ, gió lạnh ùa vào. Hà khẽ rùng mình.

"Ê, lạnh không?" – Long hỏi.
"Tạm... chắc sắp mưa thiệt rồi đó."
Long nhìn quanh, rồi bất giác cởi áo khoác thể thao của mình, khoác nhẹ lên vai cô.
"Nè, mượn tạm. Coi như cảm ơn cậu đã dọn hộ tớ đạo cụ."
Hà cười, định từ chối nhưng rồi thôi.
Áo của Long vẫn còn hơi ấm, mùi hương xà phòng phảng phất — thoáng thôi, mà tim cô hơi lạ.

Phía xa, tiếng cổng trường đóng "cạch" một cái.
"Hết giờ rồi đó." – Long nói.
"Ừ, về thôi."

Hai người đi song song dọc hành lang, bóng đèn vàng kéo dài bóng họ trên nền gạch.
Hà ngoái nhìn lại sân khấu — nơi Nhi từng đứng, nơi Huy vẫn còn ở lại dọn nhạc cụ — bỗng nhiên thấy lòng mình lạ lẫm.
Mọi người đều có câu chuyện riêng, và hình như, đêm nay, mỗi người trong nhóm họ... đã có một "vết xước" nhỏ trong tim.
Cùng lúc đó, ở góc hành lang khác, Huy vẫn ngồi lặng với cây đàn.
Trời bắt đầu rơi những giọt mưa lác đác. Cậu không đội mũ, không chạy đi trú, chỉ ngồi đó — tiếng đàn lẫn trong tiếng mưa, từng nốt trôi dài.

"Nếu ngày mai gặp lại... mình phải nói gì với cậu nhỉ?"

Câu hỏi rơi vào không trung, chẳng có ai trả lời.

Tối khuya, điện thoại Nhi rung khẽ. Một tin nhắn từ Huy hiện lên:

"Cậu ngủ chưa? Tớ xin lỗi vì lúc chiều."

Cô nhìn dòng tin ấy rất lâu, nhưng không nhấn trả lời.
Chỉ để màn hình sáng mấy giây, rồi tắt.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi đều, hạt nhỏ mà dai, ướt cả viền rèm.

Nhi kéo chăn lên ngang vai, khẽ nhắm mắt.
Trong đầu vẫn là hình ảnh Huy bị Linh ôm giữa đám đông — rõ mồn một, như cảnh quay chậm.
Cô thở ra một hơi dài, nụ cười buồn thoáng qua:

"Hóa ra chỉ cần một khoảnh khắc thôi... cũng đủ khiến mình không dám tiến gần nữa."

Sáng hôm sau, sân trường ướt đẫm nước mưa. Ánh nắng xuyên qua những giọt sương trên mái hiên, lấp lánh như pha lê.
Hà đến lớp sớm, ngồi lau lại hộp đạo cụ.
Khi cô mở cửa, có giọng nói vang lên:
"Ê, Lại gặp nhau rồi nè."

Long đứng ở cửa, tay cầm chiếc cặp sách.

Hà bật cười:
"À.. áo khách của cậu.."
"À... cậu giặt sạch trả sau cũng được."
"Ừ,mai tớ mang cho."

Long cười hiền, ánh mắt sáng, còn Hà khẽ gật đầu.
Phía sau họ, Nhi vừa bước đến lớp — đôi mắt vẫn còn chút thẫn thờ.
Huy đứng ở hành lang đối diện, định vẫy tay, nhưng Nhi chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi đi thẳng.

Khoảng cách giữa họ — chỉ vài bước chân thôi, mà sao lại xa đến thế.

Buổi sáng trôi qua trong im lặng lạ thường. Sau hội diễn, ai cũng có chuyện để nói, riêng nhóm của Nhi thì chẳng ai nhắc đến đêm qua nữa.

Bảo vẫn pha trò, Vy với Minh thì bàn nhau về tiết mục của lớp khác, nhưng cả nhóm đều cảm nhận rõ có một sợi dây mảnh đã lệch đi đâu đó.

Nhi ngồi ở cuối bàn, chăm chú nhìn ra sân. Cơn mưa đêm qua khiến hàng phượng rụng thêm mấy chùm lá vàng. Cô chống cằm, mắt mông lung, nghe Bảo hỏi:
"Ê, hôm nay không đi đâu à?"
Cô khẽ lắc đầu:
"Thôi, hôm nay tớ hơi mệt."

Ở phía trước, Huy nghe rõ từng chữ. Cậu định quay lại, rồi lại thôi. Bàn tay vô thức siết chặt cây viết.
Giờ ra chơi, Huy bước ra hành lang, nhưng khi quay đầu nhìn qua cửa lớp, Nhi đã đi mất. Chỉ còn chiếc cặp nhỏ để hờ trên ghế.

Hà liếc qua, thở dài:"Mày nên nói chuyện với Nhi đi. Đừng để lâu."
Huy khẽ đáp:
"Tao biết. Nhưng... tao không biết bắt đầu từ đâu."
Hà chống cằm nhìn cậu, giọng nhẹ nhưng dứt:
"Từ chỗ sai nhịp đầu tiên."

Huy im lặng. Câu nói ấy cứ vang trong đầu cậu suốt cả buổi trưa.

Buổi chiều, sân trường vắng, chỉ còn vài lớp trực nhật. Nhi ở lại, lau bảng và sắp bàn ghế. Tiếng chổi quét nền gạch vang đều đều.

Cửa sổ lớp mở, gió thổi làm tờ giấy rơi xuống. Cô cúi nhặt — thì thấy đó là tờ ghi chú bài hát Huy từng viết, có dòng chữ nguệch ngoạc ở góc:

"Chỗ này – đừng run, cậu hát hay hơn mình nghĩ đấy."

Nhi đứng yên thật lâu, ánh mắt dịu lại. Nhưng rồi cô gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo, không nói gì thêm.

Từ xa, Huy vừa đến cổng trường, cầm cây đàn.
Cậu muốn bước vào — nhưng thấy Nhi đang đi ra từ hành lang đối diện.
Cả hai đứng cách nhau một đoạn, ánh chiều vàng phủ mờ trên nền gạch.

Huy mở miệng trước:
"Nhi..."
Cô ngẩng lên, nụ cười khẽ:
"Ừ?"
"Tớ... về trễ hôm qua, xin lỗi."
"Không sao đâu." – giọng cô nhẹ như gió.
"Tớ... chỉ là—"
"Thật đó, không sao mà."

Nhi nói, rồi khẽ bước qua cậu. Vai hai người lướt qua nhau — không chạm, nhưng như đủ để tim Huy nặng trĩu thêm.
Cậu quay đầu nhìn theo, muốn nói gì đó, nhưng đôi chân không kịp.

"Lần đầu tiên, Huy cảm thấy xin lỗi cũng chẳng đủ để kéo lại một ánh nhìn."

Khi Nhi về đến nhà, trời lại mưa. Cô đặt balo xuống, mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào.
Tờ giấy bài hát bị gió thổi bay ra, đáp lên mặt bàn.
Cô nhìn nó, khẽ cười — nụ cười không buồn cũng chẳng vui.

"Nếu có thể quay lại buổi tập hôm đó, chắc mình vẫn sẽ run, nhưng ít nhất... sẽ không để cậu thấy được."

Ngoài trời, mưa rơi dài, lẫn trong tiếng đàn xa xa — tiếng đàn của Huy, vang lên đâu đó từ căn nhà bên kia con phố.

Tối hôm ấy, nhóm chat của cả bọn vẫn sáng đèn:

Hà: mai sinh hoạt CLB nhaaa
Vy: đi chớ, nghe bảo mưa to đó
Nhi: ...ok
Huy: mai tớ có thể đến muộn một chút

Không ai nhắc gì đến hội diễn.
Không ai nhắc gì đến Thảo Linh.
Nhưng ai cũng biết, từ hôm đó trở đi, giữa Huy và Nhi — đã có một khoảng lặng không tên.

"Một bài hát có thể sai nhịp một lần, nhưng nếukhông dám hát lại... thì sẽ mãi dang dở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com