Chương 8: Cơn Mưa Và Khoảng Cách
Tiết đầu tiên sau lễ hội trường lúc nào cũng buồn ngủ.
Bảng thông báo vẫn còn dán những tờ giấy khen và danh sách tiết mục nổi bật. Dưới tên "Lớp 12A2 – Có hẹn với thanh xuân", chữ "Giải khuyến khích" được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Vy hớn hở:
"Ê Nhi, dù không được giải to, nhưng mà bọn mình nổi tiếng khắp khối rồi đó nha!"
Nhi cười, gật đầu, nhưng nụ cười của cô trông như một bức ảnh chụp mờ.
Từ góc lớp, Huy ngước lên nhìn thoáng qua. Cậu tính nói gì đó, nhưng lời mắc lại ở cổ.
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai rộn tiếng nói cười.
Nhi đang bỏ tập nhạc vào túi thì thấy Thảo Linh đứng gần cầu thang, đang trả lại cho Huy cuốn sổ nhạc.
Cô nói gì đó, giọng nhỏ nhẹ.
Huy cười, cúi đầu nhận lại. Một cử chỉ bình thường, nhưng với Nhi, lại khiến tim chùng xuống.
Huy thấy ánh mắt cô thoáng qua, cậu định gọi:
"Nhi, đợi đã—"
Cô xoay người, cười nhẹ:
"Không sao đâu. Tớ hiểu mà."
Rồi bước đi, để lại mùi hương dầu gội thoảng qua như gió chiều sắp tắt.
Cậu muốn giải thích, nhưng chính cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Buổi trưa, trời đổ mưa bất ngờ.
Những giọt đầu tiên đập vào cửa kính, hắt xuống sân trường còn sót lại dây ruy băng lễ hội. Cả lớp ùa ra hiên trú.
Hà nhìn ra ngoài:
"Thôi chết, tớ để mấy tấm bảng vẽ ngoài sân!"
Không đợi ai phản ứng, cô lao ra, váy đồng phục vướng vào bàn ghế.
"Hà, coi chừng!" — An hét lên.
Một bóng áo trắng vừa kịp vươn tay ra, đỡ lấy Hà khi cô trượt chân.
Một bạn nam cao, đeo kính, áo đồng phục lớp bên, ánh mắt dịu.
" Cẩn thận nha, ướt mưa trơn lắm."
"À... cảm ơn bạn..." — Hà lắp bắp.
"Không có gì."
Rồi cậu nở một nụ cười nhẹ, rời đi, để lại vài giọt mưa trên vai áo.
Hà đứng nhìn theo, tim đập một nhịp lạ.
Bảo huýt sáo trêu:
" Ôi, Hà ơi, cứu tinh của cậu là ai thế kia?"
Hà đỏ mặt, ném cái liếc sắc lẹm khiến cả nhóm phá lên cười.
Chỉ có Huy và Nhi vẫn im.
Huy đang nhìn Nhi, còn Nhi nhìn cơn mưa — mỗi người trốn trong khoảng lặng riêng.
Chiều tan học, sân trường loang ánh nắng muộn.
Mưa ngớt, để lại mặt đất lấp lánh những vệt nước trong veo.
Huy đứng ở bậc tam cấp, tay cầm ô.
Nhi vừa bước ra, túi đeo chéo trượt khỏi vai. Cậu vội chạy lại, đỡ giúp.
" Đi chung không?" — Huy chìa ô về phía cô.
Nhi ngẩng lên. Ánh mắt cô vẫn dịu như mọi khi, chỉ khác là... không còn ấm.
" Cậu đi trước đi. Tớ muốn đi bộ dưới mưa một chút."
" Nhi, cậu—"
" Tớ thích cảm giác này mà."
Cô cười. Nụ cười hiền, nhưng xa.
Mưa chưa tạnh hẳn, chỉ rơi lác đác, đủ làm mái tóc cô ướt nhẹ.
Huy nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất sau hàng cây phượng, cảm giác như ai đó vừa lấy mất một phần ánh sáng trong buổi chiều.
Tối.
Nhi ngồi trên bàn học, mở tập nhạc. Trang cuối vẫn còn dòng chữ Huy viết bằng bút chì: "Nếu cậu hát, tớ sẽ đàn."
Cô mỉm cười nhạt, rồi cất cuốn sổ vào ngăn kéo.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Huy.
"Lần trước... tớ thật sự xin lỗi. Không phải vì Linh, mà vì tớ đã không để ý cảm xúc của cậu."
Nhi đọc, nhìn màn hình vài giây.
Cô hít một hơi, rồi gõ lại chậm rãi:
"Tớ không sao đâu, thật đấy. "
Bấm gửi.
Cô tắt điện thoại, gác cằm lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi. Nhẹ thôi, nhưng đều đặn.
"Không phải mình không tha thứ... chỉ là chưa muốn quên."
Phía bên kia, Huy đọc tin nhắn, bật cười.
Một nụ cười vừa ngọt vừa nhói.
Cậu biết rõ — dòng chữ kia không phải thật.
Cậu đặt điện thoại xuống, lấy đàn ra.
Âm thanh vang lên, nhẹ như giọt mưa, từng nốt trôi đi cùng tiếng thở dài.
Mưa ngoài trời vẫn rơi lất phất, lấp lánh ánh đèn vàng.
Sáng hôm sau, trời tạnh.
Không còn mưa, nhưng không khí vẫn đọng lại chút se lạnh như thể đêm qua còn vương đâu đó trên tán cây, trên hàng ghế đá ướt đẫm sương.
Sân trường sáng lấp lánh.
Những vệt nắng xuyên qua hàng phượng non, in xuống mặt đất những mảng loang lổ, vừa chói vừa yên bình.
Học sinh ríu rít đi lại, tay ôm sách, miệng cười, tiếng chào nhau hòa vào mùi hoa sữa cuối mùa.
Nhi bước qua cổng trường.
Trên vai cô vẫn là chiếc cặp cũ, nặng trĩu bài vở, và trong tim là một thứ còn nặng hơn — im lặng.
Vy gọi với:
"Nhi ơi, nay kiểm tra Văn đầu giờ nha!"
Cô bật cười, giọng khàn nhẹ sau đêm dài:
"Biết rồi, tớ ôn tí là xong mà."
Vy nghiêng đầu: "Thật hả? Thấy mặt cậu như mất ngủ đó."
"Không, tớ ổn mà."
Câu trả lời ấy nghe như thói quen, không phải cảm xúc.
Họ cùng bước lên cầu thang.
Hành lang sáng, tiếng giày vang giòn, nhưng tim Nhi thì rối như cuộn chỉ.
Trong lớp, Huy đến sau.
Cậu mang theo một ly trà sữa — socola, thêm trân châu.
Ly nước vẫn còn ấm, hơi sương phủ quanh nắp nhựa trong.
Cậu đặt nó lên bàn Nhi, khi cô còn đang cắm cúi mở tập.
"Cho cậu này."
Nhi ngẩng đầu.
Một giây.
Rồi mỉm cười — nụ cười nhẹ như gió, nhưng xa như mùa đã qua.
"Tớ cảm ơn. Nhưng tớ đang mệt, không uống đâu. "
Huy định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu, rút tay về.
Ly trà sữa vẫn ở đó — nằm yên giữa hai người, giống như một khoảng cách ai cũng thấy mà chẳng ai chạm tới được.
Hà ngồi bàn dưới khẽ huých An, thì thầm:
"Thấy chưa? Ông Huy bị bơ luôn kìa."
An liếc nhẹ: "Ừm... đáng đời chút cũng được."
Bảo chống cằm: "Cơ mà tội ghê. Mặt ổng nhìn mắc cười quá."
Hà cười khúc khích, nhỏ giọng hơn:
"Thảm thì ráng. Làm người ta buồn trước mà."
Không ai trong nhóm nói gì thêm.
Nhưng tất cả đều nhìn ra cửa sổ — nơi nắng đầu mùa chiếu qua, rọi lên ly trà sữa sóng sánh một lớp sáng nhạt, như tan vào giữa hai người vẫn đang ngồi lặng im.
Giờ ra chơi, Huy ra ngoài hành lang, tựa vai vào lan can.
Cậu mở nắp ly nước khác — cà phê lon, uống một ngụm, rồi cười nhạt.
Ở trong lớp, Nhi vẫn đang chép bài, không ngẩng lên.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương xà phòng nhè nhẹ — quen thuộc, dịu dàng, là hương tóc của ai đó đã từng đứng cạnh.
Cậu nhìn qua cửa sổ, chớp mắt.
"Nhi... cậu giận tớ đến vậy sao?"
Buổi trưa, khi nhóm tan học, trời trong hơn.
Minh rủ cả nhóm ăn bánh mì gần cổng.
Nhi lắc đầu: "Tớ có việc, đi trước nha."
Cô quay đi, nhưng chỉ vài bước đã nghe tiếng bước chân phía sau.
Là Huy.
"Tớ đi cùng cậu một đoạn được không?"
Nhi dừng lại.
Ánh nắng rọi lên vai, khiến bóng hai người đổ dài xuống lối đi lát gạch.
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nói nhỏ, không quay đầu:
"Đoạn này ngắn lắm. Đi nhanh thì hết mất rồi."
Huy mím môi, khẽ gật.
"Vậy tớ đi chậm thôi."
Câu nói làm Nhi khựng lại một giây.
Nhưng rồi cô tiếp tục bước.
Không nhìn, không đáp, chỉ để tiếng giày hai người hòa vào nhau — lặng lẽ và chênh vênh.
Trước cổng trường, Nhi dừng chân.
"Tớ rẽ hướng này. Cậu về đi."
"Ừ. Gặp sau nhé."
Huy đứng nhìn bóng cô khuất dần sau hàng cây.
Ly trà sữa vẫn chưa được uống.
Chiều hôm ấy, gió thổi qua dãy lớp học, mang theo mùi hoa sữa và tiếng lá khô va vào nhau.
Nhi ngồi lại trong lớp thêm một chút sau giờ tan.
Lũ bạn về gần hết, chỉ còn vài tiếng cười xa xa vọng lại từ sân sau.
Cô gác cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ.
Khoảng trời cuối ngày nhuộm vàng cam, những đám mây bị nắng chiều nhuộm rực rỡ, rồi dần nhạt dần.
Trên bàn, ly trà sữa Huy mua vẫn còn đó — cô không uống, cũng không nỡ vứt.
"Socola, thêm trân châu..."
Cô lẩm bẩm, rồi cười nhẹ.
"Đúng là cố chấp thật."
Cô không giận Huy nhiều như người ngoài tưởng.
Chỉ là... cô cần thời gian.
Để không phải mỉm cười trong khi lòng còn đau.
Tiếng cửa sau mở khẽ.
Huy bước vào, tay cầm cây đàn, như thể quên mất thứ gì.
Ánh nắng cuối cùng rọi nghiêng qua vai cậu, hắt lên tường thành một bóng dài.
Cả hai cùng im.
Không khí mỏng đến mức chỉ nghe được tiếng quạt quay đều.
"Cậu chưa về à?" – Huy hỏi, giọng thấp, cẩn trọng.
"Chưa. Đang dọn đồ." – Nhi đáp, mắt vẫn dán vào trang vở.
Một khoảng im dài.
Huy cầm đàn, đứng lúng túng, như người đang muốn nói điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu thở ra:
"Hôm qua... tớ xin lỗi thật mà. Không phải tớ cố ý làm cậu buồn."
"Ừ, tớ biết." – Nhi đáp, giọng nhẹ đến mức gần như vô cảm.
"Tớ chỉ... thấy Linh nhờ giúp, tớ—"
"Không sao."
Cô ngắt lời, rồi khẽ khép tập lại.
"Tớ không trách. Nhưng cậu đừng giải thích nữa, được không? Vì nếu cứ nói, tớ lại thấy mình nhỏ nhen mất."
Huy khựng.
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt cần đàn đến trắng knuckles.
"Tớ chỉ sợ cậu nghĩ tớ không quan tâm."
Nhi mỉm cười, nhưng không nhìn lên.
"Nếu cậu sợ, thì đừng để tớ có lý do nghĩ thế."
Câu nói đó như một nhát chạm thật khẽ nhưng sâu.
Không to tiếng, không khóc, chỉ là hai người đứng giữa lớp học vắng, với bao điều muốn nói mà chẳng ai đủ dũng cảm thốt ra.
Ánh hoàng hôn chạm xuống khung cửa.
Nhi thu dọn sách, đứng dậy.
Huy lùi sang bên, mở lối cho cô.
Khi đi ngang qua, cô dừng một chút, khẽ nói:
"Cảm ơn... vì ly trà sữa. Dù tớ chưa uống."
Rồi cô đi.
Nhẹ, dứt khoát, để lại hương tóc và hơi thở mỏng manh giữa buổi chiều.
Huy nhìn theo.
Ly trà sữa trên bàn còn đọng sương.
Buổi chiều tàn, tiếng ve lạc mùa vang lẩn khuất đâu đó.
Trên bảng, dòng chữ phấn viết dở "Chào mừng lễ hội trường" vẫn còn nguyên — như một lời nhắc về ký ức chưa xa.
Cậu ngồi xuống, gảy thử một hợp âm nhỏ.
Giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng khác hẳn: chậm hơn, buồn hơn, và có chút gì đó giống như lời hứa.
"Tớ sẽ không để cậu buồn thêm lần nữa."
Âm thanh ấy ngân lên, tan dần theo ánh nắng cuối cùng.
Đêm xuống.
Ánh đèn bàn hắt lên trang vở dang dở, loang lổ những vệt sáng mờ.
Ngoài trời, gió lay khẽ tấm rèm cửa, tiếng côn trùng rả rích, đều đều như ru người vào những suy nghĩ không tên.
Nhi nằm nghiêng, ôm gối, mắt nhìn trần nhà mà tâm trí trôi đi đâu đó.
Ngày hôm nay, từng hình ảnh cứ lần lượt quay lại — ánh nắng sáng, ly trà sữa, cái nhìn lúng túng của Huy, và cả nụ cười của chính mình khi buộc phải giả vờ "không sao".
Cô bật cười khẽ, không rõ vì buồn hay tự giễu.
"Thật ra... mình giận cậu ấy cũng hơi vô lý."
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Cậu đâu làm gì quá đáng, chỉ là... tớ nhìn thấy cảnh đó, rồi tim tớ tự động buồn."
Cô xoay người, kéo chăn lên ngang vai.
"Nếu là người khác, chắc tớ chẳng bận tâm. Nhưng là cậu — nên tớ lại thấy khó chịu."
Ánh đèn vàng in lên gương mặt cô một nửa sáng, một nửa khuất.
Nhi khẽ nhắm mắt, cười mỏi mệt.
"Chắc tớ không giận nữa đâu... chỉ là chưa quên được cảm giác lúc đó thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, mát lạnh và thoang thoảng mùi mưa còn sót lại.
Cô khẽ hít sâu, rồi thở ra thật khẽ.
Ngoài trời, ánh trăng mờ soi xuống căn phòng tĩnh lặng.
Trên bàn, tờ giấy ghi chú cho bài hát hôm lễ hội vẫn còn, nét chữ nghiêng nghiêng:
"Chúng ta đều học cách lớn lên, dù là bằng những vết xước nhỏ."
Cô khẽ khép mắt.
Giấc ngủ đến chậm, nhưng ấm.
Trong mơ, có tiếng đàn xa xa — bản nhạc hôm trước, lần này không sai nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com