Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tranh giải


Hạ An Vy ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò từ các bạn cùng lớp. Tin đồn về cô và Thượng Quan Minh Viễn đang lan nhanh hơn cả tốc độ cô có thể xử lý.

"An Vy, báo tường gần xong rồi, cậu qua kiểm tra lần cuối đi." Hoàng Minh Khang lên tiếng, phá vỡ sự im lặng xung quanh.

Cô gật đầu, đứng dậy đi về phía góc lớp, nơi tấm báo tường đang được dán lên bảng lớn.

Chủ đề năm nay là "Học đường – Thanh xuân rực rỡ", một chủ đề quen thuộc nhưng cũng đủ rộng để mỗi lớp thể hiện phong cách riêng.

Tấm báo tường của A2 được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Minh Khang vẽ một bức tranh minh họa chính giữa: một góc sân trường ngập nắng, những học sinh đang nô đùa, phía xa là cây phượng vĩ rực đỏ. Bên cạnh là những bài viết đầy cảm xúc về kỷ niệm thời học sinh, những câu danh ngôn truyền cảm hứng.

Hạ An Vy nhìn tổng thể một lượt rồi gật đầu: "Rất tốt."

Minh Khang mỉm cười: "Tớ đã nói là cậu có mắt thẩm mỹ mà. Giờ chỉ còn phần thuyết trình nữa thôi."

Cô cười nhẹ, không nói gì.

Cuộc thi báo tường được tổ chức tại hội trường lớn của trường, mỗi lớp lần lượt lên thuyết trình về bài báo tường của mình.

Đến lượt A2, Hạ An Vy cầm micro, bước lên sân khấu.

Cô hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn xuống hàng ghế bên dưới, vô thức chạm phải ánh mắt của Thượng Quan Minh Viễn. Cậu ta ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt như có như không dừng lại trên người cô.

Hạ An Vy dời mắt đi, bắt đầu phần thuyết trình của mình.

"Báo tường của lớp A2 mang chủ đề 'Học đường – Thanh xuân rực rỡ'. Thanh xuân của mỗi người đều là một chuyến hành trình không thể quay lại, nhưng những kỷ niệm thì sẽ mãi in sâu trong lòng. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc dưới mái trường, bởi vì một ngày nào đó, khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra những ngày tháng ấy đẹp đến nhường nào..."

Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Cả hội trường yên lặng lắng nghe.

Khi bài thuyết trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.

Cô mỉm cười, bước xuống sân khấu. bầu không khí trong hội trường trở nên căng thẳng.

"A1 và A2 có điểm số sát sao..."

Tiếng xì xào vang lên.

"Giữa hai lớp này, ai sẽ giành giải Nhất đây?"

Một lúc sau, ban giám khảo công bố:

Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng khi MC bước lên bục cầm micro.

"Kết quả cuộc thi báo tường năm nay, giải Nhất thuộc về... lớp A1!"

Tiếng vỗ tay vang lên, theo sau là những tiếng reo hò từ lớp A1. Bọn họ hào hứng ăn mừng, vài người còn không kiềm chế được mà huých vai nhau đầy tự hào.

Ở bên này, A2 có chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hạ An Vy quay sang Minh Khang, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu, chúng ta đã làm rất tốt rồi."

Minh Khang cười nhẹ, nhưng ai cũng nhìn ra trong mắt cậu có chút không cam lòng.

Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía A1:

"Thật ra kết quả này cũng dễ đoán thôi. A2 dù có cố gắng thế nào thì cũng khó mà vượt qua được bọn tôi."

Cả hội trường im lặng trong chốc lát. Những học sinh A2 quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là Trương Hạo Nam – một nam sinh lớp A1, cũng là người phụ trách phần vẽ chính của báo tường lớp họ.

Có người của A1 phụ họa:

"Đúng vậy, ý tưởng của A2 không tệ nhưng nhìn tổng thể thì vẫn chưa đủ chuyên nghiệp. Giải Nhất tất nhiên phải thuộc về bọn tôi rồi."

Tiếng cười khẽ vang lên từ phía A1, rõ ràng là đang mỉa mai.

Sắc mặt một số người ở A2 trầm xuống.

Minh Khang siết chặt nắm tay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Hạ An Vy đã vang lên, không quá lớn nhưng lại rõ ràng và sắc bén:

"Ồ? Chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp mà phần nội dung lại có đến hai đoạn sao chép trên mạng à?"

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Trương Hạo Nam lập tức thay đổi.

Cả hội trường xôn xao.

"Thật sao?"

"Ý An Vy là bài của A1 có sao chép à?"

Thấy người A1 có vẻ hơi bối rối, Hạ An Vy nhếch môi cười nhạt:

"Nếu đã muốn nói về tính chuyên nghiệp thì ít nhất cũng phải đảm bảo bài của mình không có nội dung copy. Đáng tiếc, tớ đã từng đọc qua những đoạn văn đó trên một blog nổi tiếng về văn học. Chẳng lẽ chỉ vì lớp cậu thắng mà những điều này không cần được nhắc đến?"

Trương Hạo Nam bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Không khí trở nên vi diệu, ngay cả ban giám khảo cũng có chút lúng túng. Họ biết rõ phần đánh giá của mình dựa trên nhiều yếu tố, nhưng không ngờ lại có chuyện này.

Một số học sinh A1 có vẻ mất kiên nhẫn, liền lên tiếng:

"Thua thì nhận đi, đừng có kiếm cớ như vậy!"

Hạ An Vy cười nhạt:

"Ai thua thì người đó mới kiếm cớ. Chúng tớ không phủ nhận kết quả, nhưng nếu các cậu đã thắng rồi thì cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy. Chỉ là một cuộc thi báo tường thôi, làm gì mà cứ phải hạ thấp người khác để nâng cao bản thân?"

Lời này khiến bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Hiểu rồi, tôi sẽ sửa lại để Thượng Quan Minh Viễn không nói quá nhiều, mà vẫn thể hiện được khí chất của cậu ấy.

Đúng lúc này, một tiếng "cạch" vang lên khi chiếc bút trong tay ai đó bị ném xuống bàn.

Thượng Quan Minh Viễn đứng dậy, động tác không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người A1 vừa cười cợt.

Cả hội trường thoáng chốc im bặt.

Không ai biết cậu có ý kiến gì, nhưng áp lực tỏa ra khiến không ai dám lên tiếng tiếp.

Hạ An Vy thu lại ánh mắt, khẽ cười nhạt.

Cô cầm micro lên, giọng nói trong trẻo nhưng không hề nhún nhường:

"Thắng thua là kết quả của một cuộc thi, không phải thước đo giá trị của một người. Nếu thực sự có bản lĩnh, thì chẳng cần dựa vào lời mỉa mai để thể hiện sự hơn thua."

Cô nhìn thẳng vào vài gương mặt A1, khóe môi hơi cong lên:

"Hoặc có lẽ, có người tự hiểu rằng mình chẳng hơn ai được bao nhiêu, nên mới cần dùng cách này để cảm thấy bản thân vượt trội?"

Không khí như bị đóng băng.

Bên A2 có người bật cười khe khẽ, còn bên A1, sắc mặt của một vài kẻ vừa lên tiếng chế giễu bắt đầu khó coi.

Hạ An Vy đặt micro xuống, xoay người rời khỏi sân khấu.

Khi đi ngang qua chỗ A1, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt của Thượng Quan Minh Viễn.

Cậu ta ngồi xuống từ lúc nào, dáng vẻ hờ hững, như thể chưa từng có liên quan đến những lời vừa rồi. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại khóa chặt cô trong tầm nhìn.

Hạ An Vy lướt qua, không dừng lại.

Cuộc thi báo tường kết thúc, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn kéo dài rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com