Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dũng Khí Của Ran

"Ran, tìm thấy em rồi!"

Giọng thầy Hachijo vang lên từ phía sau khiến cả Ran lẫn Shinichi giật bắn. Hai đứa tách khỏi nhau nhanh đến mức như vừa làm chuyện xấu. Cả hai cùng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, hơi thở còn chưa ổn định. Shinichi thì quay đi, cố giả vờ chỉnh lại mái tóc; còn Ran thì chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn vào nhau.

Thầy Hachijo khoanh tay, nhìn hai học trò bằng ánh mắt "thầy-biết-hai-đứa-làm-gì-rồi-đấy", nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

"Ran này. Thầy hỏi lại em lần cuối. Em có tham gia biểu diễn không? Thầy... thật sự chỉ trông chờ vào em thôi."

Ran ngẩng lên. Cô không hiểu sao đôi tay mình—vốn lúc nào cũng run cầm cập mỗi khi phải đối diện với đám đông—giờ lại bình tĩnh đến lạ. Cô siết nhẹ tay áo, nhớ lại giọng nói của Shinichi lúc nãy, trầm nhưng ấm áp:

"Dù chỉ là một chút thôi... nhưng cậu thích diễn xuất mà."

Lồng ngực Ran chợt thắt lại. Lời nói ấy như một ngọn đèn le lói trong bóng tối, giúp cô định hình lại chính mình. Ran hít vào, thật sâu. Rồi cô ngước mắt nhìn thẳng thầy Hachijo, giọng tuy nhẹ nhưng đầy kiên quyết:

"Thưa thầy... em sẽ diễn ạ."

Thầy Hachijo tròn mắt vì vui sướng, còn Shinichi đứng cạnh cô thì lặng người. Mí mắt cậu khẽ run lên, như không tin được Ran vừa nói câu đó.

Tin Ran Mori—cô bạn nhút nhát, hiền lành, vô danh của lớp B-2—đồng ý biểu diễn lan ra nhanh hơn gió. Cả hội trường rộn ràng, người ta xì xào bàn tán:

"Ran Mori á? Cậu ấy dám đứng sân khấu á?"
"Không biết có diễn được không nữa..."

Một vài ánh mắt hoài nghi hướng về phía cánh gà nơi Ran đang chuẩn bị. Nhưng Ran không còn nghe rõ những lời ấy nữa. Dù tim vẫn đập nhanh, nhưng cảm giác sợ hãi đã bớt đi một nửa.

Điều khiến cô bối rối lại chẳng phải khán giả... mà là gương mặt Shinichi.

Cậu đang đứng cách cô không xa, dựa vào vách tường, ánh mắt hướng về phía cô không hề rời. Mỗi lần cô lén nhìn sang, tim lại thắt lại một cách kỳ lạ.

Và rồi, như vô thức, cô nhớ lại —

"Tớ thích cậu... tớ thích cậu nhiều lắm."

Lời tỏ tình ấy, nói ra trong buổi chiều gió thổi mạnh, cho đến giờ vẫn như vết cháy trong tim Ran. Cô đưa tay ôm ngực, mặt đỏ đến mức muốn chui xuống đất.

Nhưng mà... "thích" kiểu bạn bè thì sao? Lỡ đâu... lỡ đâu cậu ấy chỉ nói thế để an ủi mình?

Ran cắn môi.

Nhưng dù thế nào, chỉ cần nghĩ đến câu nói ấy, cô lại ấm lên. Cảm giác như có một nguồn sức mạnh đang lan ra khắp cơ thể.

'Từ nhỏ... mình đã ghét cái tính rụt rè nhút nhát của bản thân. Mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ai thích mình cả.'

Ran siết chặt tay.

'Nhưng... Shinichi đã nói rằng cậu ấy thích mình. Rằng dù mình có làm không tốt, thì cậu ấy cũng không chê mình.'

Đó là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên trong đời Ran cảm thấy mình được ai đó nhìn thấy thật sự. Không phải "Ran-nhạt-nhẽo", "Ran-nhút-nhát", hay "Ran-ngại-giao-tiếp".

Mà là Ran Mori — người mà Shinichi Kudo trân trọng.

'Cảm ơn cậu, Shinichi... Cậu chính là dũng khí của tớ.'
'Tớ thích diễn xuất... và tớ cũng thích cậu nữa.'

Khi Ran quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Shinichi, cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió đầu xuân nhưng lại đủ khiến mọi phiền muộn tan biến.

Shinichi thì... đứng hình thật sự.

"Đ-đừng có cười như thế chứ..." cậu lẩm bẩm, mặt đỏ như bị sốt. "Cậu làm tớ bị phân tâm."

"Mọi người vào vị trí! Chuẩn bị diễn!"
Cô bạn hậu cần chạy tới thông báo.

Shinichi nhìn Ran thêm lần nữa, như muốn nói điều gì đó... nhưng cuối cùng chỉ thì thầm:

"Ran..."

Ran mỉm cười đáp lại: "Tớ ổn mà."

Thầy Hachijo đứng từ xa nhìn cảnh đó, bật cười khoái chí:

"Tốt lắm Ran. Cuối cùng em cũng bật 'công tắc' rồi."

Ran hít thật sâu. Tiếng ồn khán giả dần mờ đi, như thể ai đó xoáy núm giảm âm. Cô nhắm mắt.

Từ bé... mình đã hóa thân thành hàng trăm vai diễn.
Mỗi nhân vật là một thế giới. Một phiên bản khác của mình.
Nhưng hôm nay... mình sẽ trở thành Alice.

Alice — cô bé hiếu động, tinh nghịch, tò mò, giàu nghị lực. Trái ngược hoàn toàn với Ran Mori rụt rè.

Nhưng cũng chính vì trái ngược, Alice mới là nhân vật mà Ran khao khát được trở thành nhất.

Ran mở mắt.

Và Shinichi — người đang lặng lẽ nhìn cô — cảm giác như trước mặt cậu không còn là Ran nữa.

Mà là Alice thật sự.

"Và bây giờ! Tiết mục của lớp B-2 với vở kịch "Đôi giày nhiệm màu của Alice và bảy chú thỏ"!"

Tiếng MC vang lên. Đèn sân khấu bật sáng. Khán giả xôn xao.

Bức màn đỏ từ tốn kéo lên.

Trên sân khấu là một khu rừng được dựng bằng bìa cứng, những màu xanh rực rỡ và ánh sáng đèn chiếu tạo nên cảm giác thần tiên.

Một giọng nữ vang lên, run nhẹ vì nhập vai:

"Alice ơi! Em ở đây vậy? Đừng trốn nữa!"

Khán giả dõi theo.

"Em ở đây này, chị ơi!"

Tiếng nói trong trẻo phát lên từ bụi cây.

Và khi Ran—trong trang phục váy xanh, mái tóc buộc hai bên nhẹ nhàng—bước ra từ phía bụi cây giả, cả hội trường như nín thở.

Một giây im lặng.

Rồi—

"Ôi trời..."
"Đẹp quá!"
"Như Alice thật..."

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt to tròn của Ran, long lanh như chứa cả bầu trời. Gương mặt trắng hồng, nụ cười nhẹ mà tươi sáng đến mức... làm người ta chỉ muốn nhìn mãi.

Shinichi ở cánh gà... tim như rơi xuống.

Ran... đẹp thật. Không, không chỉ đẹp... mà là—

Cậu túm lấy ngực áo. Sao tim lại đập nhanh thế này?

Trên sân khấu, Ran đã hoàn toàn nhập vai. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng mà mang sức sống:

"Humpty Dumpty à? Tên của bạn nghe lạ nhỉ? Được rồi, tớ sẽ cho bạn biết tên. Tớ là Alice. Alice của vùng đất kỳ diệu này!"

Trẻ con dưới khán đài cười khúc khích. Người lớn mỉm cười thích thú.

Còn những học sinh từng nghi ngờ cô... giờ chỉ còn biết há hốc miệng.

Ran Mori — người nhút nhát nhất lớp — đang toả sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com