Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: CẬU CHỈ CẦN DŨNG CẢM THÊM MỘT LẦN NỮA

Ngày hôm sau, Shinichi đi dọc hành lang trường với vẻ mặt suy tư hiếm thấy.

"Hôm qua Ran đã làm rất tốt... nhưng để cô ấy phá được cái vỏ bọc nhút nhát kia thì như vậy chưa đủ."
Cậu khoanh tay, lẩm bẩm như đang phân tích một vụ án.

"Phải có cách gì đó... tác động mạnh hơn... buộc Ran đối mặt với nỗi sợ của chính mình..."

Cậu đang suy nghĩ thì vô tình đi ngang khu trò chơi gần trường. Từ xa đã nghe tiếng trẻ con hét "Áááá!" đầy phấn khích.

Shinichi ngẩng đầu.

Một bảng hiệu to đùng màu tím đen đập vào mắt:

"NHÀ MA KINH HOÀNG – THÁCH THỨC DŨNG KHÍ!"

"...Hừm."

Khoé môi Shinichi giật giật.

"Nhà ma sao... Đáng để thử thật."

Trong đầu cậu lập tức bật lên ý tưởng.

"Ran sợ đám đông, sợ người lạ nhìn, sợ ánh mắt người khác... Nghĩa là gốc rễ là sợ hãi. Nếu tớ giúp cô ấy vượt qua một nỗi sợ lớn... những nỗi sợ bé hơn chắc chắn cũng sẽ tan biến."

Cậu gật gù, hài lòng với kết luận của mình.

"Được! Làm luôn!"
Buổi chiều

Shinichi đứng trước cổng trường đợi Ran.
Cô vừa bước ra thì Shinichi đã chạy lại gần, vẫy tay như cơn gió.

"Ran! Chiều nay cậu rảnh chứ?"

"Ơ? À... có... chắc là có..." Ran bối rối.

"Đi theo tớ!"

"Hả?? Đi... đi đâu cơ?!"

Shinichi không trả lời.
Cậu chỉ cười — cái kiểu cười không báo trước điều tốt lành.

Ran chạy líu ríu đằng sau.

Cổng khu vui chơi

Ran đứng chết lặng.

Phía trước cô là bảng hiệu đầy ma quái:
NHÀ MA KINH HOÀNG – PHIÊN BẢN MỚI

"Shinichi... cậu... dẫn tớ đến đây làm gì...?"

"Thì vào nhà ma chơi chứ còn gì! Hôm nay chúng ta luyện can đảm!"

"Luy... luyện??" Ran tái mặt, lùi một bước.
"Tớ... tớ không dám..."

"Không sao!" Shinichi vỗ vai cô. "Tớ đi cùng cậu mà!"

Ran nhìn cậu. Cậu cười tươi như nắng — và đó chính là lý do Ran không nỡ từ chối.

"...Ừm."
Cô lí nhí trả lời.

Shinichi hí hửng mua hai vé.

BÊN TRONG NHÀ MA – LẦN 1

Không khí tối om om, chỉ có ánh đèn đỏ lập loè.

Ran nuốt nước bọt cái ực.

"Sh-Shinichi..."

"Yên tâm! Có tớ ở đây—"

BỤP!
Một con ma treo cổ từ trên trần rơi xuống ngay trước mặt họ.

Cả hai:

"AÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Shinichi ôm chặt tay Ran.
Ran ôm chặt tay Shinichi.
Cả hai run... y như nhau.

"C-cái đó... giả mà... haha..." Shinichi cười méo xệch.

Ran quay sang nhìn cậu.
Cậu còn đang... xanh lè mặt.
"C-cậu cũng sợ mà còn rủ tớ đi à?!"

"Thì... thì..."
Shinichi nuốt nước bọt.
"Tớ làm vì sự nghiệp vĩ đại giúp cậu mạnh mẽ hơn!"

Ran nhìn cậu — Shinichi run rẩy mà vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ — tự nhiên thấy... buồn cười.

Nhưng chưa kịp cười—

Từ dưới cái giếng đen ngòm, một người mặc đồ ma bò ra, tóc xoã, mặt trắng toát...

Cả hai:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Chạy như bắn.

Người giả làm ma còn không kịp dọa lần hai.

Trong suốt chuyến đi:
Tiếng hét Shinichi & Ran vang dội khắp nhà ma.

Ra ngoài – sau LẦN 1

Shinichi chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Ran... tụi mình... tụi mình sống rồi đúng không?!"

"Nguy hiểm quá đi..."
Ran run run, ôm ngực.

Shinichi nhìn Ran — mặt cô tái như tờ giấy.
Cậu bặm môi.

"Không được. Chừng này chưa đủ."

"Ch—chưa đủ??" Ran tròn mắt.

Shinichi đứng thẳng.
Ánh mắt nghiêm túc như đang tuyên bố bắt đầu phá án.

"Quay lại lần nữa!"

"HẢ???"

Shinichi không cho Ran thời gian phản đối.
Cậu nắm tay cô — kéo chạy vào lại.

Ran chỉ kịp hét:
"SHINICHIIIIII!!!"

NHÀ MA – LẦN 2

Lại tiếng hét.
Lại tiếng chạy.
Lại tiếng những con ma chưa kịp dọa đã bị hai đứa phóng qua như chớp.

Nhân viên nhà ma đứng đực như trời trồng:
"...Hai đứa này... bị gì vậy...?"

Và rồi...

Họ vào lần 3.
Lần 4.
Lần 5.
Lần 6... 7... 8... 9...

Đến LẦN THỨ 10, Ran bước ra... mà không còn run nữa.

Shinichi thì đứng chống hông, mặt đầy tự hào:

"Thấy chưa? Sau 10 lần thì quen ngay!"

Ran ngạc nhiên nhìn đôi chân không còn run của mình.
"Đúng thật. Lần cuối tớ còn thấy... vui nữa."

Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo tiếng cười trong trẻo hiếm thấy của Ran.

Trong đầu Ran khẽ vang lên một suy nghĩ:
"Dù phương pháp này... hơi kinh khủng... nhưng đây là lần đầu tiên có người... vì mình mà cố gắng đến như vậy..."

Cô quay sang nhìn Shinichi.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Thình thịch.
Thình thịch.

Cả hai cùng cảm thấy tim mình rơi một nhịp.

Ran hít sâu, lấy hết can đảm mà cô có.

"Shinichi này..."
Cô cúi nhẹ đầu, đôi má ửng hồng.

"Từ trước đến giờ... tớ luôn nghĩ... con trai rất đáng sợ. Tớ sợ tiếp xúc với họ, sợ bị cười, bị làm phiền... Nhưng cậu..."

Shinichi giật mình.

Ran tiếp tục, dù giọng run, nhưng ánh mắt lại trong sáng một cách lạ lùng:

"Không ngờ vẫn còn có người như cậu. Đây là lần đầu tiên tớ gặp được người... tốt như cậu đấy. Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Kudo..."

Nụ cười của Ran lúc đó — nhẹ, trong trẻo, đẹp đến mức như có ánh nắng rơi xuống.

Shinichi đơ người luôn.

"Có... có gì đâu..."
Cậu lắp bắp, mặt đỏ như ớt.

Trong đầu cậu choáng nhẹ:

"Trời đất! Ran vừa nói thẳng! Mà không đỏ mặt trốn vào xó luôn!!"

Shinichi cắn môi.
Sao tự nhiên Ran lại... đáng yêu như vậy?

"Ran này."
Cậu khẽ gọi.

Ran ngẩng đầu.

"Lời nói lúc nãy... có sức nặng ghê ha."

Ran giật mình.
"Xin... xin lỗi! Tớ không có ý làm khó cậu đâu mà!"

"Không phải phàn nàn."
Shinichi cười.

"Tớ đang khen cậu đấy."

Ran đứng hình.

"Tuy cậu nhút nhát... nhưng cậu vẫn cố hết sức để nói ra những lời đó. Chỉ cần vậy thôi... đã khiến lời nói của cậu có giá trị... và chân thật lắm rồi."

Cậu đặt tay lên đầu Ran — nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim Ran như bị ai bóp chặt.

"Tớ thật sự cảm nhận được... tấm lòng của cậu."

Ran đỏ đến mang tai.
Cô cúi gằm mặt xuống đất.

"Lần đầu tiên... có người nói với mình như thế..."

Shinichi nhìn Ran.
Trong phút chốc, cậu nhớ lại lời bọn con trai trong lớp từng nói:

"Ê Shinichi, nhỏ A dễ thương kìa."
"Con bé B cũng xinh."
"Cậu không thấy ai dễ thương à?"

Lúc đó Shinichi chẳng hiểu gì.
Nhưng bây giờ—

Nhìn Ran cười, má hồng lên trong ánh chiều...
Cậu mới hiểu cảm giác đó là thế nào.

"Ra là... dễ thương... là như vậy."

Shinichi vô thức đưa tay chạm ngực áo mình.

Tim cậu lại đập "thình thịch".

Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười.

"...Cô nhóc này đúng là nguy hiểm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com