Cảnh Nguyên (1)
Triều đại Cảnh Nguyên năm 527 TCN.
Tương truyền Thừa Chính Sứ của Ngự Nội Tinh Viện lấy được nữ nhi của Thượng Thư Lệnh, nàng ta tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, công dung ngôn hạnh, một lòng vì phu quân, nhưng nàng ta không hề mang "long chủng" lời thiên hạ bàn tán có đúng chăng hay do Thừa Chính Sứ đại nhân "lực bất tòng tâm" ?
_______________
Các nhân vật chính xoay quanh:
* Quảng Linh Linh
Trưởng tử dòng họ Quảng - danh gia vọng tộc người Trung Quốc xưa, văn võ toàn tài. Thân bằng quyến thuộc với triều đình. Nữ phẫn nam trang, từ nhỏ được ép gánh vác gia tộc thay cho huynh trưởng quá cố. Khi mẫu thân ngài ấy, mang song thai không may huynh trưởng lại tắt thở trong bụng, chỉ còn lại Quảng Linh Linh.
Thừa Chính Sứ của Ngự Nội Tinh Viện - cơ quan nắm toàn quyền cấm vệ, mật thám, nội chính và truyền tin hoàng triều.
Được vua tuyệt đối tin tưởng, có quyền xử lý cả quan văn lẫn quan võ, hoạt động gần như độc lập, không chịu sự kiểm soát từ "Lục Bộ".
* Trần Mỹ Linh
Nàng xuất thân danh gia vọng tộc, Trần gia của nàng đã chín đời hướng về Cảnh Nguyên, một lòng trung thành tuyệt đối. Nàng từ nhỏ đã xuất chúng, tinh thông "cầm, kỳ, thi, họa", ấy vậy mà luôn khiêm nhường, không kiêu ngạo, chua ngoa, là nữ nhân mà nam nhân nào cũng muốn lấy làm thê tử. Nàng lời lẽ sắc bén, uy nghiêm, nam nhân bên ngoài không thể nhìn được vẻ kiều diễm của nàng khi nàng kề cận Quảng Linh Linh.
Danh xưng : Thục Nghi phu nhân - Thừa Chính Sứ phu nhân.
Không chính thức giữ chức quan, nhưng là người thân cận và cố vấn tin cậy của Quảng Linh Linh. Nàng thấu cảm cho thân phận của phu quân, vì vậy mà dốc hết lòng yêu thương, phù trợ.
* Thượng Thư Lệnh - Trần Tự Khiêm - Phụ thân của Trần Mỹ Linh
Người đứng đầu bộ Thượng Thư, quản lý công văn mệnh lệnh của triều đình, trực tiếp tham mưu cho vua. Ông là đại thần mưu lược, có ảnh hưởng sâu rộng, vừa cương nghị vừa khéo léo trong việc duy trì thế cân bằng quyền lực.
* Lục Thế Dương
Ngự Sử Trung Thừa - chức quan giám sát hành vi quan lại, có quyền dâng sớ luận tội cả đại thần. Chức vị này gây bất lợi đến dòng tộc nhà họ Quảng và Trần gia.
Con trai Tả Thừa Tướng Lục Đình Vũ, một thế lực lớn trong triều đình đối đầu với Thượng Thư Lệnh Trần Tự Khiêm.
Hắn ta một lòng ái mộ Trần Mỹ Linh. Vì vậy mà ghi hận Quảng Linh Linh, âm mưu đạp đổ quyền thế của Quảng gia.
Kịch trường
Trích 1:
Thư phòng buổi tối, ánh đèn dầu vàng ấm, soi rọi ra khung của sổ... Quảng Linh Linh đọc tấu chương. Mỹ Linh đang rót trà, ngồi đối diện.
Nàng lười biếng gục lên bàn gỗ : "Người xem tấu sớ không thèm để ý đến ta...Phu quân người còn yêu ta không vậy? Ta cứ tưởng mình là góa phụ..."
Quảng Linh Linh ngước lên, nhíu mày :"Nói năng bậy bạ, ai cho nàng trù ẻo phu quân thế?"
Mỹ Linh chu môi : "Thế phu quân có yêu ta không?"
Quảng Linh Linh cười như không cười : "Phu nhân muốn ta chứng minh sao? Mỗi khi viên phòng ta "yêu chiều" nàng đâu thiếu thứ gì?"
Mỹ Linh đỏ mặt, không nói nên lời : "Hừ!...Người....người..."
Quảng Linh Linh đặt bút xuống cười ranh mảnh, bước đến sau lưng nàng nhấc bổng nàng lên : "Phu nhân, vi phu của nàng hiện tại cần được giải nhiệt, giúp ta một chút..."
Trích 2:
Vườn sau phủ Thừa Chính đêm khuya. Mỹ Linh đang một mình thắp đèn hoa đăng, Lục Thế Dương bất ngờ xuất hiện.
Lục Thế Dương: "Mỹ Linh...Ta từng nghĩ... ta còn cơ hội. Nhưng ta sai rồi, phải không?"
Mỹ Linh : "Huynh không sai. Chỉ là trái tim ta đã có chủ từ rất lâu rồi."
Lục Thế Dương: "Thừa Chính Sứ có cái gì mà nàng một mực yêu "hắn" ta. Một kẻ che giấu thân phận, chức cao vọng trọng, lòng dạ đầy mưu tính, kẻ thù đầy rẫy... Nàng không sợ ư?"
Mỹ Linh: "Người ta sợ là kẻ hai mặt, mượn danh chính nghĩa để tiếp cận phu nhân của người khác."
Lục Thế Dương ánh mắt tối sầm : "Ta biết chức Ngự Sử của ta không thể sánh bằng hắn, nhưng ta chắc chắn yêu nàng hơn hắn. Nàng nói cho ta biết đi...Nàng từ chối ta... vì tình hay vì quyền?"
Mỹ Linh: "Huynh như vậy là phạm thượng phu quân của ta, phạm thượng quan văn triều đình, trung thần của Hoàng Thượng và Thái Hậu, huynh không sợ chỉ cần truyền ra ngoài, người khó mà thoát nổi là huynh sao? Ta nói lần cuối mong huynh hiểu , lòng ta chỉ chứa một mình Quảng Linh Linh. Mãi mãi không phải....huynh."
Lục Thế Dương:
"...Rồi sẽ có ngày nàng hối hận. Khi phủ Thừa Chính bị luận tội, khi triều đình đổi chủ, liệu tình yêu ấy còn giữ được cho nàng an toàn không?"
Mỹ Linh: "Ta thà phụ trời, phụ đất, phụ thế gian, nhất quyết mãn kiếp đời đời không phụ Thừa Chính Sứ - Quảng Linh Linh!"
Trích 3:
Đại điện triều đình, sáng sớm. Trần Tự Khiêm và Quảng Linh Linh đang bị phe của Lục Đình Vũ và Lục Thế Dương dồn ép.
Tả Thừa Tướng vội vàng luận tội :"Thừa Chính Sứ tự ý điều động binh mã vùng biên, không thông qua tam viện! Đây là mưu phản hay là vô pháp?"
Quảng Linh Linh giọng trầm, lạnh lẽo : "Binh mã biên thùy là để trấn áp loạn dân. Nếu cứ chờ nghị triều như các vị, e là biên giới đã rơi vào tay giặc."
.....
Lục Thế Dương : "Thần xin lập tội danh cho Thừa Chính Sứ: Lạm quyền, tư tình, kết bè kéo cánh trong nội cung! Cầu bệ hạ minh xét!"
Thượng Thư Lệnh Trần Tự Khiêm nhìn thẳng vào mặt hắn ta: "Còn ai không thấy? Đây là cuộc thanh trừng triều chính đội lốt nghĩa lý! Quảng khanh lập công bao phen, chẳng lẽ chỉ vì một cái tấu sớ mà thành tội nhân?"
Vua - Diệp Tự Đức : "Ái khanh... khanh nói đúng, nhưng thế nước đang chia rẽ..."
Từng trống vang lên. Không khí căng như dây đàn. Cục diện triều đình rơi vào thế giằng co.
_____________________________
Nguyên sang văn : Sow.N
Tình tiết giả lập, tự tạo ra một đất nước không có thật.
*Vai trò bên trong drama nội cung:
Quảng Linh Linh: Đứng đầu nội đô, có binh quyền, được vua đặc biệt tín nhiệm, là mục tiêu cần triệt hạ của Lục gia.
Lục Đình Vũ: Thân là tể tướng, mưu đồ nắm trọn triều chính, thao túng Quý phi.
Lục Thế Dương: Được quyền ra mặt đàn hặc, nhưng quyền lực thực tế yếu hơn Quảng Linh Linh.
Trần Tự Khiêm: Ban đầu giữ thế trung lập, nhưng sau vì con gái và chứng kiến sự tận tâm, tài đức của Quảng Linh Linh, ông quyết định nghiêng hẳn về phe Quảng gia.
*Chuyện tình ái giữa Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh:
Họ gặp nhau không phải trong hội hoa đăng hay yến hội long trọng mà giữa mùa thu tĩnh mịch ở phủ Thừa Chính.
Năm ấy, Trần Tự Khiêm vì muốn tôi luyện ái nữ duy nhất của mình - Trần Mỹ Linh nên đã đưa nàng vào phủ Thừa Chính để học tập nghi lễ, binh thư và pháp trị.
Dưới danh nghĩa "tầm sư học đạo". Dù ngoài mặt là học trò và thầy, nhưng ai cũng ngầm hiểu: đây là một cuộc hôn nhân thế gia đầy toan tính.
Trần Mỹ Linh, xuất thân khuê các, thông tuệ đủ đường, nhưng từ nhỏ đã không ưa lễ giáo ràng buộc. Nàng không thích những phép tắc sáo mòn nơi triều đình, cũng chẳng để tâm đến những lời dạy dỗ kiểu "nữ nhi phải giữ khuôn thước". Vậy mà lần đầu đối diện Quảng Linh Linh - vị quan trẻ nổi danh nghiêm cẩn - nàng lại khựng bước.
Quảng Linh Linh dung mạo điềm tĩnh, lời nói đanh thép, sắc bén, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng. Nhưng ẩn sau vẻ lãnh đạm ấy, Mỹ Linh lại nhận ra một điều gì đó : sự cô quạnh, tâm thế đề phòng và cái tịch mịch đã sống giữa quyền mưu.
Nàng bỗng thấy lòng mình xao động...nàng hoài nghi và khó hiểu về chính bản thân...
Về phía Quảng Linh Linh, ban đầu nàng xem Mỹ Linh là trách nhiệm, là một tiểu thư cần dạy dỗ, là cuộc hôn nhân do thế gia sắp đặt. Nhưng qua từng ánh mắt, từng lời nói dịu dàng, trái tim tưởng như vô cảm của nàng bắt đầu dao động. Một người vẫn luôn chỉ biết sống vì nghĩa, lần đầu tiên nhận ra mình muốn sống... vì tình.
Thế gian nói: "Gả cho quyền thần là hạ thấp phẩm giá nữ nhi danh môn."
"Nếu đã được làm thê tử của người, dẫu xả kim chi ngọc diệp, ta cũng cam tâm. Chỉ nguyện kiếp này, đồng sàng cộng mộng, thủ túc tương trì..."
Xưng hô:
Phu quân, vi phu, nàng, ta, người, thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com