Cảnh Nguyên (2)
Khi Cảnh Nguyên quốc bước vào giai đoạn quyền lực chia rẽ, Thừa Chính Sứ Quảng Linh Linh, quyền hành chấn động triều chính nhưng vẫn đơn thân độc mã, không hậu thuẫn từ hôn sự.
Thái Hậu và Hoàng Thượng vốn có ý ban hôn nàng với con gái của Thái Phó để củng cố thế lực, nhưng Quảng gia lại bất động, khiến lòng vua sinh nghi.
Trong lúc đó, Trần Tự Khiêm - Thượng Thư Lệnh dù trung quân ái quốc, nhưng thế lực trong triều bị Lục gia lấn lướt, cần tìm chỗ dựa an toàn để bảo hộ Trần gia.
Hai bên âm thầm thương nghị, dẫn đến một cuộc hôn nhân thế gia: gả Trần Mỹ Linh cho Quảng Linh Linh , kỳ thực là mưu đồ song phương.
Dù là cuộc hôn nhân thế gia, nhưng tình cảm của cả hai đều là thật, Trần Mỹ Linh vừa nhìn đã ái mộ Quảng Linh Linh, hơn nữa sau khi cả hai thành gia lập thất,ngoài mặt Quảng Linh Linh không nói năng, nhưng chưa từng không để ý tới Mỹ Linh.
______________________
Trời cuối xuân, mưa lất phất rơi, vườn ngọc lan trước điện Tâm Đồ phảng phất mùi hương vừa dịu vừa thanh.
Trần Mỹ Linh khoác một chiếc áo khoác lụa mỏng màu phỉ thúy, tay thêu hoa phù dung ẩn hiện. Tóc nàng búi đơn giản bằng trâm bạc hình hoa mai, chỉ điểm một viên ngọc lưu ly lạnh sắc.
Dáng người nàng mảnh mai, quỳ nơi đài sen trước tượng Quan Âm nghìn tay, đôi mắt khẽ nhắm, như một vầng trăng gầy soi vào lòng người.
Không ai hay, bên dưới vẻ ngoài thuần tịnh ấy, tâm cơ nàng đang rung động bởi từng cơn gió nổi loạn của triều đình, của Long Hành.
Một tiếng động nhỏ cắt ngang không gian tĩnh mịch.
Gió lùa khe cửa. Một thân ảnh áo đen lướt vào như bóng ma.
Lưỡi đoản đao lóe sáng.
Ngay khi sát khí chạm vào gáy nàng, một giọng trầm thấp bật lên từ ngoài điện.
"Cẩn thận!"
Tiếng kiếm rút khỏi vỏ.
Trong tích tắc, một thân ảnh vận triều bào gấm đen viền vàng sẫm, tay cầm trường kiếm, lao vào điện như một cơn gió mạnh. Trên tay áo thêu huy hiệu Thừa Chính Sứ - hình rồng cuộn trong mây, ánh lên uy nghi.
Chưa kịp phản ứng, Mỹ Linh đã bị người kia kéo về sau. Cả thân thể nàng ngã nhào vào vạt áo rộng, mùi hương trầm hòa cùng mùi máu mới tanh nồng.
Một tiếng xé gió, đoản đao thứ hai lao tới.
Quảng Linh Linh nghiêng người đỡ lấy, vai áo gấm bị xé toạc, máu ứa ra loang thẫm cả hoa văn rồng mây. Hai kiếm cùng lúc chạm vào đối phương, tên thích khách bị chém một nhát ở tay trái, biết mai phục bất thành, liền tháo chạy.
Ám vệ hoàng thất đồng loạt tràn vào, chia nhau ra tìm dấu vết của thích khách.
Bên trong điện giờ chỉ còn Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh
Ngoài trời, mưa rơi không dứt.
Trần Mỹ Linh cúi đầu, run giọng hỏi: "Ngươi...Ngươi không sao chứ...sao lại đỡ cho ta?"
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt phượng trầm tĩnh kia, ánh lên thứ dịu dàng không thể nói thành lời.
"Phu nhân mang thân ngọc, ta là phu quân, không chắn đao cho nàng thì còn giữ đạo gì?"
Nàng khẽ nhấc tay, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn. Máu vẫn chảy.
Mỹ Linh khom người, rút ra khăn gấm thêu hoa sen, tay run run lau máu cho nàng, từng động tác đều cẩn trọng như thể lau ngọc quý.
"Ta không bảo ngươi chắn."
"Phu nhân không bảo, nhưng ta tự nguyện." Nàng nói nhỏ, môi mím chặt, vết thương đỏ sẫm cánh áo vẫn không làm ánh mắt nàng rời khỏi Mỹ Linh một khắc.
Trần Mỹ Linh chợt hiểu ra tình cảm, là thứ không cần nhiều lời. Rốt cuộc Mỹ Linh cũng cảm nhận được tình cảm từ người này, tâm không còn thắc mắc hỏi 'Quảng Linh Linh có rung động với nàng hay không?'
"Không chắn cho nàng, thì còn gọi là phu quân của nàng sao?"
___
Trời vừa rạng, trống tuần thứ nhất vừa điểm, toàn triều đã chấn động vì vụ ám sát xảy ra tại điện Tâm Đồ đêm qua.
Nội thị truyền rằng: "Phu nhân Thừa Chính Sứ bị ám sát giữa giờ Dần, Thừa Chính Sứ trọng thương vì chắn đao."
Ngự sử lập tức dâng sớ thẩm tra.
Tả Thừa tướng lớn giọng nói:
"Thừa Chính Sứ có lòng bảo vệ phu nhân, đáng khen. Nhưng việc thích khách đột nhập, không thể không điều tra đến tận gốc rễ. Lẽ nào cung cấm lại sơ hở như vậy?"
Tả Thừa tướng nói thì như vì công, nhưng ánh mắt lướt qua vị trí Quảng gia lại mang ẩn ý sâu xa.
Phía sau ông, phe Văn Uyển Vương đã lặng lẽ chuyển động.
Phía Nam điện, Quảng Tướng quốc trầm mặc, đôi mày trắng khẽ chau. Trong lòng ông, một dự cảm xấu nổi lên như thủy triều.
Quảng Linh Linh , nữ nhi ông giấu trong thân xác nam nhân giờ đang đứng giữa cơn bão triều đình.
---
Tâm Đồ điện, buổi trưa.
Mỹ Linh ngồi trong điện, ánh sáng phản chiếu qua rèm trúc, vẽ những đường sáng mờ nhạt trên áo lụa trắng hoa văn vân điểu.
Ánh mắt nàng nhìn về đĩa thuốc đã nguội, lồng ngực vẫn chưa hết nỗi chấn động.
Tại sao lại là Tâm Đồ điện?
Tại sao là đêm qua?
Câu trả lời nằm trong lá thư mật được gói trong bức họa Quan Âm nàng thường thờ. Người vẽ bức họa là... Trần Tự Khiêm, phụ thân nàng, nhưng nét chữ nhỏ giấu sau lớp giấy thứ ba mới là điều kinh hồn:
"Mỹ Linh, thời điểm chín muồi, giao động sẽ đến từ phía Quảng gia. Không được để lộ thân phận, không được rời khỏi nội cung. Cảnh Nguyên đang vào thế chia ngả. Phía Tây có kẻ muốn cướp ngôi. Con là mắt xích duy nhất gắn ta với tổ chức Long Hành. Tuyệt đối không được để Quảng Linh Linh biết."
Thế mà...
Nàng ngẩng đầu, nhớ lại ánh mắt Quảng Linh Linh khi chắn đao đêm qua. Một ánh mắt lạnh lùng từ năm xưa, mà nay... ánh lên lửa ấm.
Tay nàng bất giác siết chặt.
Nàng phải làm gì, khi người nàng đang che giấu bí mật lại chính là người đã lấy thân che đao cho nàng?
Buổi chiều, ngoài điện Thái Hòa.
Quảng Linh Linh, bị thương nhẹ, vẫn ra triều. Áo bào đen thêu mây rồng đã được thay mới.
Hoàng thượng nhìn nàng:
"Ái khanh bị thương, sao không nghỉ triều?"
Nàng đứng chắp tay đáp:
"Bệ hạ, giặc trong triều không chờ ai nghỉ ngơi. Thần bất tài, nhưng không thể để người khác thừa dịp mà khuấy động lòng dân."
Hoàng thượng nheo mắt, quay sang hỏi Lục Đình Vũ:
"Ngươi nói thích khách xuất hiện là do cung cấm sơ hở. Vậy nếu điều tra ra kẻ đó có liên hệ với ngự lâm quân phía Nam người vốn chịu sự giám sát của Tả tướng phủ thì sao?"
Lục Đình Vũ mặt biến sắc
Một đòn phản kích. Gió đã xoay.
---
Quảng Linh Linh chống tay trên thành giường, ngồi dậy giữa bóng đêm. Vết thương rách ra, máu thấm nhẹ lớp băng.
Trần Mỹ Linh bước vào, tay cầm chén thuốc, y phục nguyệt bạch thêu long văn chìm, vẻ đẹp yên lặng mà cao quý.
Nàng ngồi xuống, chậm rãi đỡ chén cho Quảng Linh Linh:
"Ngươi ngu ngốc lắm."
Quảng Linh Linh bật cười, nhưng cười khàn vì đau:
"Ta ngu mới dám cưới phu nhân vào phủ."
"Không phải. Ngu vì... ngươi chắn đao cho một người như ta." Mỹ Linh chậm rãi nói, mắt không rời khỏi gương mặt nàng.
Quảng Linh Linh ngẩn ra, nhìn sâu vào mắt Mỹ Linh.
"Dù ngươi có thân phận gì, là ai, có bí mật gì... Ta cũng đều chắn. Ta không vì nàng phải trong sạch, mà vì nàng là Trần Mỹ Linh, là phu nhân của Quảng Linh Linh."
Một giây ấy, hương trầm trong phòng như lặng đi.
Trần Mỹ Linh cúi đầu, bàn tay nàng run rẩy siết chặt vạt áo người trước mặt, rồi khẽ nói:
"Quảng Linh Linh, nếu có một ngày ngươi biết hết, đừng hận ta."
Quảng Linh Linh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ nói:
"Không có ngày đó."
_____
Góc nhìn của tác giả : Quảng Linh Linh "nàng" , thê - thê, Mỹ Linh biết thân phận của Quảng Linh Linh là nữ phẫn nam trang.
Góc nhìn của nhân vật trong truyện: "ngài, hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com