Cảnh Nguyên (3)
Vị nhật xế tà, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Xuân khứ, tình tư ám trường.
Gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, hương trầm nhàn nhạt vấn vít vây quanh thư phòng phủ Thừa Chính.
Quảng Linh Linh ngồi trước án thư, khẽ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi bản mật báo vừa được giải từ ám tín đường.
Trong thư có một cái tên "Ngọc Hồ ti" một ám danh nàng đã lưu tâm từ rất lâu.
Phía sau, Mỹ Linh lặng lẽ bước vào, vận y bào mỏng màu thanh thiên, đai lưng trắng ngà, tóc cài trâm bạch ngọc, vẻ nhẹ nhàng như nước mùa xuân.
Thoáng thấy bóng người trong ánh nắng tà, Quảng Linh Linh buông bản tấu xuống, mỉm cười:
"Phu nhân đến rồi. Nay không bận đi điều tra nữa sao?"
Mỹ Linh khựng lại, đôi mắt khẽ giật mình: "Phu...phu quân nói gì lạ vậy, thiếp... thiếp ra ngoài xem hoa thôi mà.."
Quảng Linh Linh dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên mặt bàn: "Xem hoa mà vào tận khu phía tây, cấm khu của Ngự Nội à? Phu nhân quả là to gan."
Mỹ Linh mím môi, chột dạ.
Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại thần sắc, nghiêng đầu cười duyên: "Phu quân, người... theo dõi thiếp?"
"Không phải theo dõi," Quảng Linh Linh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, cúi đầu thì thầm: "Là trông nom. Phu nhân nhà ta dạo này hay ra vào chỗ hiểm, vi phu sợ nàng một ngày bị sói cắn mà không biết."
Mỹ Linh đỏ mặt, giận dỗi xoay người: "Thì ra... người biết từ trước rồi!"
"Ừ." Linh Linh nhẹ giọng, ánh mắt nghiêm nghị hơn: "Ta biết nàng là người mà nhạc phụ âm thầm đào tạo để giám sát triều nội. Từ lâu đã xâm nhập hệ thống truyền tin của phe Lục gia, lấy danh nghĩa nội viện để chuyển thư."
"Vậy sao người chưa từng hỏi ta?"
"Nàng không nói, ta liền không hỏi." Giọng Quảng Linh Linh nhẹ như gió đêm. "Ta tin nàng không phản bội, chỉ là có điều không thể nói. Chờ nàng tự nguyện."
Một khoảng lặng trải dài. Ngoài trời, tiếng chuông canh giờ thứ hai ngân lên.
Mỹ Linh quay lại, bước gần, trong mắt ánh lên sự xúc động: "Phu quân không hỏi, không ép, lại còn... còn che giấu giúp thiếp..."
"Không phải giúp, mà là bảo vệ." Quảng Linh Linh nâng cằm nàng lên, mắt sâu thẳm: "Từ ngày nàng bước vào phủ này, ta đã biết nàng không chỉ là 'thê tử'."
"Thế thiếp là gì?" Mỹ Linh hỏi nhỏ.
"Là người khiến lòng ta động lòng... dù giữa triều đình đầy gió tanh mưa máu, ta vẫn muốn giữ lấy một đoạn tình riêng cùng nàng!"
Mỹ Linh mỉm cười, tiến sát hơn: "Phu quân thật sự... không hối hận sao?"
"Nếu hối hận, lẽ nào đã sớm không để nàng giẫm vào tim ta mà không hề biết đau?"
Hai người đứng sát bên nhau, ánh tà dương hắt lên gương mặt dịu dàng lẫn kiên cường của cả hai.
Ngoài cửa, tiếng bước chân khẩn cấp vang lên một mật tín mới từ hoàng cung.
"Có biến," Quảng Linh Linh nói khẽ.
Mỹ Linh bước nhanh ra lấy áo choàng, nàng khoác giúp phu quân, rồi mỉm cười: "Đi thôi. Trước khi thế cuộc xoay dần, thiếp muốn cùng người xoay chuyển cục diện!"
---
Đêm đó, tại Vân Chi Các, nơi chuyên mật đàm của Nội Các.
Quảng Linh Linh ngồi chính giữa, sau lưng là Mỹ Linh trong y phục kín đáo, che mặt bằng sa lụa màu đen. Hai người không nhìn nhau, nhưng linh hồn dường như sánh bước.
"Phe Lục gia," một tướng quân từ biên thùy mở lời, "đã đưa người thân tín vào Kinh Binh. Gần đây có mật báo, ba trong mười vệ đội tại Cảnh Tự đều bị thay người. Bệ hạ không hay biết."
Một viên nội giám khác thì thầm: "Hoàng hậu mẫu thân của Thái tử, bị ám sát hụt tháng trước, nhưng án chưa phá. Có kẻ nghi ngờ chính Lục phủ cố ý thả thích khách rồi đổ sang phía Đông Cung..."
Không khí căng như dây đàn.
Trần Tự Khiêm, người vẫn nãy giờ trầm mặc, cuối cùng lên tiếng: "Chúng ta không thể để triều đình rơi vào tay phe độc đoán. Quảng khanh, kế hoạch cài người vào Thái y viện thế nào rồi?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Đã ổn. Cần thêm thời gian để lật tẩy trò đổi dược của Lục gia. Nhưng..."
Nàng liếc nhẹ về phía Mỹ Linh, giọng trầm thấp: "Chúng ta có thể phải động đến Thái tử. Người của Thái tử cũng từng tiếp xúc với mật đạo trong cung cấm."
Mọi ánh nhìn đổ về Trần Mỹ Linh.V ì thân phận đặc biệt, Mỹ Linh rất dễ bị liên lụy nếu triều đình nghi ngờ phe Thái tử có nội gián trong cung.
Một giọng nữ vang lên trầm ổn, bình tĩnh, là Mỹ Linh: "Không ai vô tội tuyệt đối. Kể cả người chúng ta muốn bảo vệ. Nhưng nếu đánh cả hai bên, phải giữ được một cánh cửa thoát thân."
Trần Tự Khiêm khẽ gật đầu, ra hiệu kết thúc.
Ngọa thất phủ Thừa Chính.
Sau mật , cả hai nằm trên giường cạnh nhau, im lặng đến dị thường. Mỹ Linh cứ mãi suy nghĩ. Một lúc lâu, nàng mới khẽ hỏi:
"Người có từng nghĩ, nếu chúng ta không thể thay đổi cục diện, triều đình sụp xuống, liệu chúng ta còn giữ được lòng nhau không, thân phận của phu quân sẽ bại lộ?"
Quảng Linh Linh phía sau, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp:
"Nếu triều đình này sụp, ta chỉ cần giữ nàng bên cạnh là đủ rồi. Còn về việc thân phận ta chẳng màng, từ lâu đã xem bản thân như một nam tử, nàng không cần lo lắng, ta tự biết cách."
Mỹ Linh quay đầu lại, môi cong nhẹ:
"Ừm...Lời này... ghi trong mật tấu được không?"
Quảng Linh Linh bật cười
"Viết trong mật tấu e rằng người đời không tin...Vậy nên chỉ cần viết trong lòng ta là được rồi!"
Mỹ Linh dựa sát vào ngực nàng. "Thì ra Quảng đại nhân cũng biết nói lời như vậy... Ta đây, có phải nên hồi đáp một chút?"
Môi nàng khẽ nhếch, ánh mắt như móc ngược hồn phách.
Trong thoáng chốc, Quảng Linh Linh xiết tay lại, hôn lên trán nàng như một lời tuyên thệ, rồi nhẹ đẩy nàng ra, bản thân không yên phận mà chường người ngồi dậy.
Nến tắt từ khi nào không hay, chỉ còn ánh trăng loang lổ trên ô cửa, soi rọi hai bóng người đang quyến luyến nhau.
Ngoài hiên, một cơn gió cuốn qua, thổi tung bức trướng màu ngọc bích.
Trong ngọa thất, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập tiếng người này thì thầm vào tai kẻ kia
"Đêm nay, không có Thừa Chính Sứ và Thục Nghi phu nhân. Chỉ có Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh..."
"Linh...Linh..." âm thanh khẽ rên nhỏ nhẹ, say đắm lòng người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com