Tình không thể cưỡng 2
Đến khi đối tác rời đi LingLing vẫn ngồi đó chậm rãi nhấp từng ngụm rượu, khẽ cười đầy ẩn ý, ánh mắt không còn sắc lạnh thay vào đó là sự hứng thú, một đóm lửa đang nhen nhóm. Vị hôn thê này cô không thể để nàng chạy thoát.
Orm cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía nàng, ngay cả các cô nàng ở đây cũng thấy rõ.
Tuy LingLing là một trong những tỷ phú trẻ nổi tiếng nhưng hình ảnh trên các mặt báo rất ít, thậm chí không có tấm nào là nhìn rõ mặt, chỉ thấy được vóc dáng của cô mà thôi.
"Ormie, các cậu có trò hay rồi, không được nhìn sang phải nhé, đố các cậu soái tỷ bên kia là đang nhìn ai?" Prigkhing lại bày trò rồi, biết rõ ánh mắt từ xa kia là chú ý đến ai
"Không biết, nhưng mà chị ta cứ nhìn về phía này, để ý thì chị ta nhìn mê người thật nha" Rosa chớp mắt thì thầm ái mộ nét đẹp của LingLing
"Bây giờ nhìn chị ta đoán đi, xem chị ta nhìn trúng ai trong chúng ta, ai thua sẽ trả chầu này, sau đó đi qua mời rượu chị ta còn "ăn" hay không tuỳ các cậu " Prigkhing thích thú
"Tớ không chơi!" Orm buồn bực réo lên
"Này lâu lâu giải khuây, cần gì phải căng thẳng chứ, vui chơi một chút đi, không phải bình thường thế này cậu hào hứng lắm sao hả?" Prigkhing mắng yêu nàng
"Hôm nay không có tâm trạng! Cùng lắm thì chầu này tớ trả không nhất thiết phải làm quen chị ta đâu" Orm lắc lư ly rượu trên tay
"Thôi mà thử đi Ormie lâu lâu vui một chút đừng nói là cậu sợ nha?" Rosa kích thích lòng tự ái của nàng, đây là điểm yếu của Orm!
"Đúng đó cậu sợ mất mặt sao đại tiểu thư??" Lewin châm thêm ngòi
"Gì!? Ai sợ? Còn lâu đấy, chơi thì chơi" Orm bị nói nàng muốn nổ tung, ai hèn nhát? Mời rượu thôi sao phải sợ?
"Được vậy bây giờ 4 chúng ta đều nhìn sang, xem biểu hiện của chị ta chú ý đến ai" Prigkhing đưa ra gợi ý
"Như vậy có phải lộ liễu quá không vậy?" Lewin thì thầm
"Vậy cậu nghĩ còn cách nào sao?" Prigkhing nhíu mài
"Th...thì thì không có, thôi được rồi" Lewin thở dài, chơi cái gì mà 4 đứa nhìn 1 đứa, lộ liễu dữ vậy trời ?
"Bây giờ tớ đếm xong rồi quay đầu sang cùng lúc nha...1...2.......3"
Cuộc chạm mắt tạo ra một bầu không khí căng thẳng và đầy sự ngạc nhiên.
Ánh mắt của LingLing vẫn không rời khỏi Orm.
Ánh mắt LingLing như một tia laser lạnh lẽo nhưng thiêu đốt, trong khi ánh mắt của nàng mang theo sự trong trẻo, bối rối và quyến rũ.
Nàng tự nghĩ:" Chị ta???? Là...là đang nhìn mình sao....."
Các nàng nhìn LingLing đã rõ LingLing đang nhìn ai rồi!
"Đại tiểu thư là nhìn cậu haha, cậu thua rồi, ai biểu hút người như vậy làm gì chứ, bảo cậu yêu nghiệt cũng không sai đi" Prigkhing xoay người lại cười trào phúng.
"Haizzz Ormie à cậu bớt xinh đẹp một chút để chị em thoát ế có được không?" Rosa than thở
"Không phải đàn ông hay phụ nữ trên đời này đều đi yêu thích nữ minh tinh như cậu hết sao hả Orm?" Lewin quá quen với việc này rồi.
Nàng bối rối không biết phải làm sao, tại sao lại là nàng? Tại sao tại sao hả?
"Ormie cậu thua rồi, giờ thì đi qua đó đi" Prigkhing đưa cho nàng ly rượu.
LingLing bên kia nhìn hành động của các nàng, biết là các nàng bày trò rồi, thôi thì tham gia vào trò chơi này xem tiểu bạch thỏ kia sẽ làm gì.
"Nè đi đi chớ không được thất hứa đâu đó nha~~" Prigkhing dùng giọng nũng nịu trêu đùa nàng
"Hừ các cậu...các cậu đợi đó" Orm không có kiên nhẫn mà hơi khó chịu, chẳng phải đến đây giải khuây sao? Bây giờ phải đi mời rượu người kia, nhưng mà...ánh mắt đó làm cho nàng cảm thấy muốn tìm hiểu, thôi thì đi vậy, xem ra hôm nay phải thưởng thức một chút.
Không biết ai là gà ai là thóc đây!
Dáng người Orm uyển chuyển bước đến, cặp kiếm katana trắng sáng thon dài, từng cái bước đi của nàng khiến các bộ phận trên cơ thể di chuyển theo, LingLing mặc cho nàng để ý cứ tham lam nhìn đến mê mẩn.
"Đã nhìn đủ chưa?" Orm tự tiện ngồi xuống bên cạnh LingLing.
LingLing bỏ ly rượu xuống, hai tay dang rộng ra phía sau ghế dài. Đôi bàn tay thon dài như muốn đụng chạm bả vai của nàng như có lại như không.
"Vẫn chưa đủ" giọng trầm ấm vang lên mang theo nụ cười mỉm thích thú
"Uống một ly được chứ?" Orm ngỏ ý
"Được.." LingLing định lấy ly rượu thì bàn tay non mềm mại của nàng ngăn lại
"Uống ly của tôi" Orm nghiêng ly rượu về phía LingLing
LingLing đón lấy ly rượu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vành ly nơi còn vương dấu son môi đỏ mọng của nàng. Một nụ cười khẽ, như có như không, thoáng qua trên môi, khi cô đưa ly lên miệng, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi bất ngờ uống cạn. Hành động ấy vừa tao nhã, vừa mang một chút chiếm hữu ngầm khiến tim Orm khẽ loạn nhịp.
Orm thu liễm hành động đó vào mắt! Ánh mắt LingLing nhìn nàng vô cùng sâu thẳm. Orm có ý định đứng dậy, muốn trốn tránh cái nhìn sâu thẳm kia, một bàn tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ nhưng dứt khoát. Nàng mất thăng bằng, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt LingLing vẫn tĩnh lặng nhưng lại mang một sức hút không thể cưỡng lại.
"Vội đi đâu?" giọng cô trầm khàn, mang theo một chút lười biếng quyến rũ, "Đêm còn dài."
Ba người bên kia nhìn qua mà mắt chữ O mồm chữ A.
"Nhìn xem haha, không ngoài dự đoán của mình! Hôm nay giúp Ormie giải khuây một chút vậy" Prigkhing ghim một miếng táo bỏ vào miệng cười ha hả.
"Cao tay thật nha! Ra đời tớ nể mỗi cậu thôi đó Prig" Rosa nhạo một câu
"Nể thật vậy mà cứ ế một ề ra đó nhỉ?" Lewin bồi thêm một câu
"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu" Prigkhing trừng mắt nhìn Lewin
"Cheer đi!" Rosa cất tiếng
Cả ba ăn mừng trên chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com